Thanh Xuân May Mắn Gặp Được Bạn!

Chương 10: hẹn ngày gặp lại

Bảo Bối

05/08/2019

Thế là ngày hôm sau chúng tôi lại lên đường đi đến Miền Tây để thưởng thức phong cảnh cũng như thức ăn ngon. Trên đường đi chúng tôi được ngắm rất nhiều phong cảnh, ngắm những con đường uống lượng ngắm phong cảnh mờ mờ trong sương ngồi xe khoảng 8 tiếng thì đến nơi. Chúng tôi thuê phòng ở một khu du lịch, chúng tôi chia phòng ra rồi tắm rửa nghỉ ngơi để lấy sức cho một ngày đi du ngoạn mới.

“Chị tên chị đúng với tên chị ghê chị đi được thật nhiều nơi” Thiên Tỉ vừa đi vừa nói

“Đúng vậy á lúc chị ở đây đã đi được những đâu rồi?” Khải hỏi tui

“Ukm thật ra chị cũng không đi được đâu nhiều hết á chỉ đi được vài nơi thôi thời gian chủ yếu là học với đi làm, chị mới đi được một số nơi ở Miền Tây, Miền Nam thôi Miền Trung với Miền Bắc thì chưa có thời gian đi”

“Vậy là nhiều rồi” Nguyên nói

“Mấy đứa từ nhỏ đã hoạt động nghệ thuật rồi chắc cực lắm nhỉ?”

“Đam mê mà hy sinh một chút cũng đáng giá thôi, không phải từ nhỏ chị cũng vậy sao?” Khải nhìn tui như chờ đợi một câu khẳng định

“Ukm đúng là chị có hoạt động như chỉ thi vài chương trình cho vui thôi chưa từng nghiêm túc đối với việc bước vào giới bao giờ”

“Thi cho vui thôi à vậy cúp của chị là đò giả à ? em thấy chị đa tài như vậy ngoại hình ukm trừ chiều cao ra thì tạm được sao không thử 1 lần?” Nguyên lại nhìn tui đánh giá

“Này đừng đụng chạm tới chiều cao chị được không hả, cái này gọi là khiêm tốn ông trời cho người ta nhiều quá sẽ lấy đi một cái gì đó đó là luật rồi. chị chưa từng nghĩ sẽ bước vào cái giới này nhưng nếu có một ngày chị bước vào nó tức là chị có vấn đề nào đó ví dụ như bị chập mạch chẳng hạn hihihiiiii” lúc tôi nói câu này cũng không biết được một ngày nào đó không xa giống như tự đào hố chôn mình trở thành đề tài muôn thuở cho đám nhóc này

“Được em sẽ chờ ngày chị bị chạm mạch, giờ thì đi ăn nào em đói rồi ngồi xe mấy tiếng ê hết cả mông” Khải khi nói câu này mắt lóe lên rồi cuối đầu xoa mông bước đi

Chúng tôi đến nhà hang của khu nghỉ dưỡng bắt đầu gọi món ăn, thật không ngờ nha có thật nhiều trái cây có thể làm đồ ăn ngon như vậy luôn á từ món mặn đến món ngọt như dưa lưới, vải nhồi tôm,….. ăn một bữa thật no chúng tôi đi thăm quan một số phong cảnh cùng vườn cây trái

“Này đứa nào lên hái 1 trái sầu riêng xuống ăn nào Thiên đi lên hái một trái xuống nghe Nguyên nói em trèo cây giỏi lắm nhỉ?”

“Được cứ để em lo” nó hăng hái cởi áo khoác đưa tôi rồi săn tay áo lên bắt đầu trèo



“Bác trái nào thì ăn được rồi ạ?” tôi hỏi bác chủ vườn

“Đấy trái ngay tay cháu đấy đúng đúng nó đấy” bác nhiệt tìn chỉ tui nhiệt tình phiên dịch lúc hái xuống Thiên Tỉ đưa trái sầu riêng xuống trước nó còn loay hoay không biết xuống thế nào thì tui cầm trái sầu riêng cười gian một cái quay qua nhìn hai đứa kia nháy mắt một cái

“Woa có sầu riêng rồi đi nào đi bổ ra ăn nào” rồi quay lưng đin nhịn cười tới rung người

“A đi thôi đi ăn sầu riêng thôi” Nguyên kéo Khải đi

“Này này mọi người em còn ở đây mà mau giúp em xuống đi chứ em hái cho mọi người ăn mà huhuhuhuhuhu”

“Em tự xuống đi” Khải hét lên rồi cả đám lăn ra cười như được mùa

Tui thấy nó muốn nói gì đó mà không nói ra được muốn xin bác chủ vườn mà không biết nói sao nên có lòng tốt kêu Khải ra đỡ em nó xuống. Thế là một ngày nữa chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Hôm sau chúng tôi đi chợ nổi có lẽ đây là một nét đặc sắc của Miền Tây song nước chỉ có ở Việt Nam nên tụi tui khá hào hứng. Với vài ngày đi chơi chúng tôi đã có một album ảnh khá dài rồi, không biết sao mà tình cảm của tụi tui càng ngày càng gần gủi hiểu nhau nhiều hơn bộc lộ tính cách thật của mình ra.

Làm gì thì cũng tới ngày phải về rồi phải chia tay những cuộc chơi mà lao đầu vào công việc lúc chúng tôi về tới nhà thì 2 người kia vẫn chưa về, hôm sau là 3 đứa phải về nước rồi lịch trình dày đặc đang chờ mong tụi nó.

*Sân bay*

“Chị chị có thời gian nhớ đến thăm tụi em nha” Nguyên nói

“ukm chị biết rồi, mấy đứa nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, Khải lên đại học không còn nhiều điều phải lo Thiên Tỉ năm sau thi rồi phải cố lên, Nguyên nữa bớt ăn vặt lại đi nói chứ em mà bỏ được chị chết liền cố gắn học nha đừng làm việc mệt quá”

“Chị cũng phải chăm sóc mình đó bớt đi ăn ngoài lại, ăn uống đúng giờ đừng để đau dạ dày tái phát….” Khải nó cứ như ông cụ non ấy

“Du ca nhớ phải sáng tác nhiều bài hát hay vào, sáng tác cho tụi em nữa, chăm sóc bản than thật tốt ngủ sớm đừng thức khuya mau già” Thiên Tỉ không biết bao giờ mà kêu tui thành Du ca luôn rồi tui đính chính tui thẳng nha huhuh

“Được mấy đứa làm như không gặp lại không bằng, có thời gian chị về thăm nhớ cho ăn nhờ ở nhờ là được đừng chê phiền rồi đuổi tui ra đường là được, được rồi tới giờ rồi vào trong đi” tui nói rồi ôm mỗi đứa một cái rồi quay đi thiệ không muốn nhìn mấy cảnh này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân May Mắn Gặp Được Bạn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook