Thanh Xuân May Mắn Gặp Được Bạn!

Chương 15

Bảo Bối

05/08/2019

Tính từ lúc tui bước vô phòng tới giờ cũng gần 2 tiếng rồi chứ bộ, cũng làm quen được với nhiều anh chị nói chuyện cũng rất vui mà bụng thì đang biểu tình tới nơi rồi đành uống nước thay cơm vậy -.-

Hiện giờ là 21h30 3 đứa cũng được nghỉ rồi tui cũng được đi ăn rồi huhuhuhu sau khi râ khỏi công ty chúng tôi về nhà để cất hành lý, tắm rữa rồi mới ra ngoài ăn.

“Chị muốn đi xe đạp hay xe ôtô?” Khải nó đang điệu đà soi gương hỏi tui

“Gần không?”

“Cũng gần á” Thiên Tỉ đang mang giày trả lời

“Ukmm chắc đạp xe cũng khoảng 15 phút á” Khải nói

“Ukm vậy đi xe đạp đi cũng tập thể dục luôn giảm cân muôn năm, nào đi thôi chị đói lắm rồi LET’S GO”

Ba đứa nhìn tui chỉ biết lắc đầu bó tay, chúng tôi xuống lấy xe rồi đi đua nhau chạy trên đường phố vắng hoe, đừng ngạc nhiên giờ là gần 23 giờ rồi chúng tôi đạp xe 30 phút mới tới 1 nhà hàng

“Đồ lừa đảo rõ ràng kêu 15 phút mà đói chết tôi rồi, thấy tui hiền ăn hiếp tui hả?”

“KKK em chỉ bảo khoảng thôi mà là ‘khoảng’” Khải nó nói một câu làm tui tỉnh ra thì ra tui lại bị lừa rồi tim đau quá mem, tui xụ mặt xuống làm vẻ mặt: mấy đứa nghe gì không tiếng tim chị vỡ rồi này đau quá

“Thôi gọi đồ ăn đi để lát bả khóc không ai dỗ đươc đâu kkkk” Thiên Tỉ nhìn mặt tui cười cười còn vỗ vỗ đầu tui. Này chị đây là chị em đấy nhé là chị đấy không phải em gái hay con gái em đâu

“Bỏ tay ra nào, Nguyên gọi đi món ngon ngon á bổn bảo bảo đây tin vào em nào gọi đi” tui gạt tay Thiên Tỉ ra liếc mọt cái rồi nhìn cái đứa không nói chữ nào nãy giờ đang nghiên cứu rất chuyên tâm menu kia

“Tuân lệnh, chị cứ tin vào em đi em là ai chứ chuyên gia ẩm thực đấy, anh ơi cho em gọi món này, món này, món này, này này nữa …. Được rồi rước mắt là vậy đi em cảm ơn” Nguyên ngẩn đầu lên nhìn tui rồi vỗ ngực tự luyến một phát mới gọi món ăn



“Sao chị tới mà không nói sớm lỡ tụi em không có ở Bắc Kinh rồi sao?” Thiên Tỉ hỏi

“Muốn tạo bất ngờ mà, không có cũng không sao chị có tới vì mấy đứa đâu chị đây là đi vì việc công đấy nhé” tui hất mặt lên nói, nói chứ từ lúc chơi chung tui bị lây cái tính tự luyến của tụi nó rồi

“Ukm bất ngờ mém chết đứng luôn rồi” Khải nó còn ghim dụ kia

“Vậy là ý chị nói là chị đang lấy việc công làm việc tư đó à” Thiên Tỉ nhìn tui nói một câu như vạn tuyển xuyên tâm

“Nói chuyện vậy dễ mất tình chị em lắm nhé, em mà cứ vậy là mất chị đấy” tui ôm tim nhìn nó

“kkkkkkkkkkk” Nguyên nó ngồi như đang xem kịch hay sau đó nhận được 3 ánh mắt bắn qua

“Chị được cử đi học tập ở Đại học Bắc Kinh 1 tháng”

“Vậy chị phải ăn tết tây ở đây rồi nhỉ” Nguyên nó vừa vuốt cầm vừa nói

“Chính xác là vậy” tui gật đầu

“Nhưng mà sắp tới tụi em có nhiều lịch lắm không có nhiều thời gian ở với chị được” Khải im im nãy giờ mới lên tiếng

“Không sao dù sao chị cũng phải đi học mà”

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì thức ăn cũng được dọn lên rồi, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện như chưa có chuyện không gặp nhau mấy tháng rồi ấy. chúng tôi ăn no rồi cũng gằn 00h nên quyết định là đạp xe đêm trên đừa phố giờ này cũng chỉ có giờ này chúng nó mới ra ngoài chứ làm bình thường ra ngoài sớm thế nào cũng làm tắc đường cho xem, chúng tôi đi dạo tiêu cơm đến gần 2h >.< mới về nhà ngủ. Sáng mai là ngày mới đang chờ đó cũng hứa với thầy dạy nhảy mấy đứa nhảy cho xem không biết sao đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân May Mắn Gặp Được Bạn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook