Thanh Xuân Là Anh Ấy

Chương 27: Vô tình hay cố ý

Haru Nhóc

23/10/2019

Cả một ngôi trường, một sự yên tĩnh bao trùm, tiếng trống vang lên phá vỡ cái không gian ấy, tiếng đập bút mọi nơi từ từng lớp học vang ra, mọi người vươn vai kết thúc buổi học:

"Thi xong rồi!!"

Phải, kì thi đã kết thúc, giờ là lúc bọn họ cần nghĩ đến một ngày còn quan trọng hơn ngay sau kì thi không gì lạ...đó là chuyến đi ngoại khóa hàng năm.

Từ khi ra viện, hễ đi học hay tan học, Hạ Băng liền trở nên lười hơn, đi cùng anh tới quán cà phê, ăn sáng xong liền bắt Dương cõng đến trường, tan học lại nhảy lên lưng cậu trở về quán cà phê.

Ở trên lưng Dương, cô thong dong:

"Aiyo, tôi đang được bay, không cần phải đi bằng đôi chân này..."

"..."

Tính tình không thể đổi, ngồi chưa đầy hai phút, Băng nhìn chăm chú phía sau của Dương. Thấy cô im lặng, cậu biết ngay là có điềm xấu, nhưng chả có ai biết được trong đầu cô đang nghĩ cái gì.

Băng dang hai tay vẫy lên vẫy xuống, một hành động khó hiểu?

Được một lúc liền xoa xoa hai bàn tay với nhau, một tay vạch áo một tay luồn vào lưng cậu qua phần cổ áo phía sau.

Lạnh đến thấu xương, Dương quay mặt:

"Cậu làm gì thế hả??"

Băng cười hả hê, lúc nào cũng muốn nhìn cái gương dù tức giận nhưng không bao giờ ghét bỏ này nhìn cậu ấy, rất là cưng, rất là quyến rũ!!

Hạ Băng nằm gục xuống lưng cậu dụi dụi đầu, rất ấm áp:

"Cậu lại lớn hơn rồi, chấm cậu rồi, sau này tớ sẽ bắt cậu về"

"Đừng nói linh tinh nữa, chỉ là suy nghĩ nhất thời của cậu thôi!!"

"Không đâu, nhất định!!"



Cậu đến bây giờ vẫn chỉ cho rằng cô chẳng qua chỉ coi cậu là thay thế cho người bạn kia, không dám, cũng không muốn chấp nhận, chỉ có thể để mặc đến khi cô biết bản thân chỉ là nhất thời thích cậu, không phải xuất phát từ sâu trong lòng.

Kì thi học kì I kết thúc, lại thêm được hai ngày nghỉ, thông báo cũng đã có từ tháng trước, hai tuần nữa là đến buổi ngoại khóa như mấy năm nay, kéo dài hai ngày hai đêm.

Vừa sáng sớm, còn chưa đến giờ mở cửa hàng mà ở khu đỗ xe đã có một chiếc xe đạp.

Dương nằm trên phòng mình vẫn còn ngủ, thì lại thấy cổ có hơi nhột, cả người thì nặng trĩu không động nổi.

Mùa này không ai muốn thức dậy sớm cả, phòng cũng bé lại kín, nằm trong chăn đương nhiên sẽ rất ấm áp.

Đôi mày nhíu lại, cậu khẽ mở mắt, căn phòng vẫn còn tối nhưng đủ để nhìn rõ cái trần nhà màu gì.

Còn đang định lấy cái điện thoại xem giờ, vừa đưa tay ra, có gì đó rất nhỏ như kim vậy, nhưng không nhọn mà lại mềm đâm vào cổ tay, đôi mày lại giật giật, liền gập đầu xuống thấp, mắt đưa xuống phía dưới, cậu ngạc nhiên, là bộ tóc dài của một cô gái đang nằm trên người cậu mà ngủ, mặt cô áp sát làm hơi thở của cô, cổ cậu cảm nhận rõ từng lúc hít vào rồi thở ra, vòng tay nhỏ ấy ôm chặt, luồn qua cánh cậu mà bám lên vai, chân để tự do, một dáng ngủ thật trẻ con, cũng vì thế mà cậu không thể cựa quậy, nhúc nhích một chút, có những thứ sẽ bị đe dọa, chỉ tại tư thế này hơi nguy hiểm.

Tại sao cậu ấy lại ở đây?

Dương thì thầm đánh thức Băng:

"Này...này, dậy đi!!"

Cậu vỗ vai cô, vừa chạm vào một cái, tay cô ấy như phản xạ có điều kiện nắm lấy cổ tay cậu định đem đi vặn gãy, may mắn mà tránh được. Lúc ngủ còn đề phòng hơn cả lúc tỉnh, lực tay còn mạnh hơn mà còn không hề nương tay.

Bất lực, đành để cô thích gì làm nấy, mặt ngoài thì là vậy, nhưng thật ra là cậu ta không nỡ đánh thức cô.

Ngón tay dài thon khẽ chạm vào má cô, không hề phản ứng, liền vuốt nhẹ mái tóc dài xõa xuống kia ra sau, đặt tay lên đầu khẽ vuốt nhẹ lần nữa rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cho tới khi cả bầu trời đã một màu xanh, một lần nữa hàng mi lại giật giật mà mở ra, chẳng biết là bao lâu rồi.

Một cái nhói đau lại truyền tới ngay não khi chỉ mới dậy, Dương bất giác đưa tay ra, hai tay ôm lấy đầu của Băng mặt đỏ nhẹ:

"Cậu làm gì vậy?"

Mắt cô vẫn nhắm, nhưng miệng lại cười:



"Haha, chào buổi sáng nha, cứ tưởng là đồ ăn cơ!!"

Cô ta là cố ý, vết cũ vừa mới mất, giờ bị cô ta ngoạm thêm hai cái nữa, Dương bắt đầu thấy sợ cô gái này, không biết cái đầu còn là của mình đến khi nào.

Cô ngồi dậy:

"Aiyo, xin lỗi nha, lại phiền Dương mặc áo len cổ cao thêm vài ngày nữa rồi!!"

Ngồi trên người cậu không chút để ý, vừa di chuyển vài cái Dương đỏ hết tai vùng dậy bế cô lên ngồi sang một bên còn bản thân đi nhanh vào nhà vệ sinh.

Hạ Băng lăn lăn trên giường ôm bụng cười thỏa mãn:

"Thật ngây thơ"

Dương xuống dưới hỏi chị gái:

"Chị...tại sao cô ấy lại..."

Chị cười:

"Sáng sớm em ấy đã tới rồi, Băng nhắc chị hôm qua nên chị mới dậy sớm mở cửa!!"

"Tại sao lại vào phòng em??"

Chị như né tránh: "Cái này thì...chị không có biết, phải hỏi Hạ Băng thôi"

Gì đây, là chị gái tại sao lại để người khác lên giường của em trai mình tự nhiên như vậy, đến hôm nay thì cậu đã hiểu, hai người họ...là đồng bọn.

Tuy nhiên, điều làm chị ngạc nhiên là cái thứ sau cổ áo, chị liền vạch xuống xem:

"Oa, cái gì đây!!"

Đồng tử hơi co, cậu giữ lấy bỏ lên phòng, ánh mắt có hơi tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook