Thanh Xuân Là Anh Ấy

Chương 41: Ước nguyện thành sự thật

Haru Nhóc

25/10/2019

Làm sao mà cậu ấy biết được chứ??

"Tôi là lớp trưởng của cậu!!"

"Cậu học cách trêu chọc người khác từ khi nào vậy?"

Hạ Băng nhận lấy món quà sinh nhật của mình, nhanh chóng mở ra, cô ngạc nhiên nhìn vào bên trong rồi quay sang cậu thắc mắc:

"Ế, quà đâu, sao có mỗi hộp không vậy?"

"Đi thôi!!"

"Eeeee..."

Cô thất vọng ra mặt, Dương thúc cô dậy tiếp tục ôm trong lòng mang đi.

Đang đi, cậu ta lên tiếng với cái giọng trầm trầm:

"Tôi...lúc nào cũng chú ý"

"?!"

Băng ngạc nhiên nhưng không nhúc nhích đầu lên được tại đang bị cậu ta giữ chặt trên đôi vai rộng lại cứng cáp, rắn chắc ấy.

Cô có chút ngại ngùng, nhưng cũng có tức giận, trước Tết chẳng thèm quan tâm, nghỉ Tết thì có đúng cái tin nhắn, mình nhắn tin "Năm mới vui vẻ!!" thì cậu ta mới chúc lại, biết cậu bận nên mới không tới thế mà cô cứ nghĩ cậu ta cũng chả thèm nghĩ đến mình, đến khi ra Tết, tiếp tục ăn bơ ngập mặt, chẳng thèm hỏi han câu nào, đến sinh nhật mình còn vờ như không biết, người khác tặng quà valentine cho mình cậu cũng coi như không có gì lạ, rồi giờ thì lại nói lúc nào cũng chú ý tớ, toàn giả dối, chẳng buồn tin cậu.

"Đừng nói vậy nữa, tớ chẳng thể biết đâu mới là lời nói thật của cậu, lúc nào cậu cũng để tớ chờ hết, người ta cũng có muốn đi chơi cùng cậu, đón Tết cùng cậu, cậu lúc nào cũng chỉ trưng cái bộ mặt không quan tâm ai hết, ai mà chịu được chứ, người ta cũng đâu có hơn ai cái gì đâu..."

Có vẻ là lại bắt đầu giận rồi, là đang trách tội cậu, Dương nhận hết lấy những lời đó, cậu ta vỗ nhẹ lên cô, ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé trước mặt.

Hạ Băng gục xuống trước vai cậu:



"Rồi sau này cậu gặp được người cậu muốn quan tâm nhất, lúc ấy...lúc ấy..."

Lời cứng ở cổ họng không thể nói tiếp, cho đến vài phút sau cô lại tiếp tục nói:

"Chỉ còn bốn tháng nữa, chúng ta chỉ còn là bạn cùng bàn, cùng lớp với nhau bốn tháng nữa, thật ngắn ngủi, nhiều khi tớ ước...ước gì chúng ta quen nhau thật lâu từ trước thì tốt biết mấy, như vậy sẽ coa thật nhiều thời gian cạnh cậu, trêu đùa cậu, được thích cậu, hiểu cậu nhiều hơn, muốn biết sở thích của cậu là gì, ghét cái gì, muốn đi đâu, làm gì nhất, muốn biết mọi thứ...nhưng, vốn dĩ chỉ là ảo tưởng của bản thân!!"

Cứ như đang tự nói với bản thân vậy, bao nhiêu mặt tối cô bày ra hết, nếu là người khác, những điều này đều không được phép nói ra nhưng hễ cạnh cậu, cô đều muốn nói tất cả, muốn để cậu biết mọi thứ từ mình, hiểu mình, không muốn giấu cái gì hết.

"Được, chỉ nhìn mình cậu, chỉ chú ý mình cậu, chỉ làm những thứ mình muốn với mình cậu..."

Đồng tử co lại, hai bàn tay bám vào vai người con trai phía trước lấy đó làm điểm tựa đẩy bản thân lên mặt đối mặt, cô còn cho rằng bản thân nghe nhầm, những lời đó chỉ là cô tưởng tượng ra vì đột nhiên cảm xúc dâng trào, muốn kiểm tra lại, muốn chắc chắn đó là thật, cô hỏi lại:

"Dương, cái đó..."

"Chẳng phải cậu muốn làm những cái đó sao, chẳng lẽ muốn thay...đổi"

Không phải áo giác, không phải tưởng tượng, cậu ấy là...đang chấp nhận cô, lời cậu còn chưa dứt cô đã nhào đến hai tay ôm sát mặt cậu cúi xuống, chẳng cần để ý đây là đâu, xung quanh có ai, chỉ cần cậu biết là đủ.

Ánh đèn đường bắt đầu sáng rực lên theo lối, có hai con người đang chìm đắm trong cái thế giới màu hồng của bọn họ, một ngày sinh nhật đáng nhớ, một sinh nhật hạnh phúc nhất.

Tiếp tục bước chân hướng tới quán cà phê tối đèn chưa mở, vừa mở cửa, tiếng chuông nhỏ kêu lên như mọi khi, ánh đèn từ bên ngoài lan dần vào trong sáng trọn cả quán, mọi người đứng trước đối diện hai người họ, lại dòng chữ to đùng "Happy birthday to Bang" treo lên, cô ngạc nhiên, không những có anh trai mà cả bố mẹ cũng xuất hiện ở đây, có mơ cũng không ngờ tới.

"Cậu cũng từng làm vậy với tôi"

Dương đặt cô xuống, miệng nở một nụ cười nhẹ đầy sự dịu dàng trong đó, đây là đang cười với cô, nụ cười này dành cho cô, món quà trước mặt là của cô mà không ai dành được, hình như đây là lần thứ hai cô nhìn thấy nụ cười đầy dịu dàng của cậu ấy.

Lực chân hồi phục đôi phần, đứng vững rồi liền bước tới vị trí dành cho mình, hôm nay cô là nhân vật chính. Quả nhiên, dù có lớn lên từng nào, trưởng thành đến đâu, chỉ cần đó là ngày mình ra đời, được mọi người nhớ tới, được mọi người tổ chức như thế này, dù miệng nói không quan tâm nhưng trong lòng vẫn đang thầm hạnh phúc đến muốn khóc òa như một đứa trẻ.

Đêm nay không có trăng nhưng vẫn muốn ngồi nhìn bầu trời một màu đen sầm đó, Hạ Băng ngồi trên mái nhà, nghe thấy tiếng đóng cửa phía dưới miệng vẫn cười nói vọng xuống:

"Cảm ơn nhé!!"

"Làm sao cậu biết là tôi"



Dương bước chân ra khỏi vùng mái che, khuôn mặt hiện ra, cậu đứng dưới nhìn lên, cô ngồi trên nhìn xuống, đều là dùng ánh mắt chỉ chứa đối phương nhìn nhau.

Hạ Băng mỉm cười thật tươi, vươn hai tay ra ngẩng cao đầu như muốn đón nhận gì đó, chân cô để lơ lửng trên không đột nhiên chống vào điểm tựa của cột ngang phía dưới mái nhà, dùng lực đẩy người xuống rơi tự do.

Dương đứng dưới mà sắc mặt tái nhợt rõ rệt, đột nhiên nhảy xuống như vậy cậu ta có thể đưa tay ra mà đỡ lấy, thật ra cô cũng đã dự định từ trước, nếu cậu mà không đỡ kịp thò cô vẫn hoàn toàn chạm đất an toàn, còn nếu cậu mà đón được cô...

Hai bàn tay to lớn ôm chầm lấy người con gái, ôm thật chặt, đôi tay nhỏ kia cũng chạm tới đầu cậu mà giữ lấy ôm:

"Chúc mừng, cậu đã có được tớ!!"

Vành tai khẽ đỏ, nhưng không quên khiển trách:

"Cậu có biết nguy hiểm lắm không?"

"Hehe" cô cười ấy một cái để bỏ qua câu hỏi của cậu.

Sau hôm đấy, đi đâu cũng cùng nhau, làm gì cũng cùng nhau, đều là ở cạnh nhau, chẳng ai mà dại gì xen vào. Chỉ cần là muốn đều có thể gọi điện, có hôm thì Hạ Băng gọi liên tục, cứ cách tiếng lại gọi lần rồi thêm câu "Chưa gì lại nhớ Dương rồi". Vậy mà cậu cũng không than phiền, có thể mặt thì không nhìn ra nhưng cuộc gọi từ cô cũng đều nhận, tin nhắn nào cũng trả lời, chẳng cần phải cũng nhau đi hẹn hò ở đâu mới là một cặp, chỉ cần gặp nhau, nhìn thấy nhau, như thế là đủ hạnh phúc rồi.

Đến khi vài tháng trôi qua, những ngày cuối cùng, những ngày làm hồ sơ chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, cho ngày trọng đại bước ra ngoài kết thíc những ngay tháng học sinh, kỉ yếu đã chụp, những gì muốn đều đã cùng nhau thực hiện, bế giảng cũng kết thúc, những bức ảnh của Hạ Băng trong tà áo dài trắng đều nằm gọn trong một album riêng trong máy Dương, đến cô còn không biết.

"Dương này, cậu thi trường nào vậy?"

Cái khoảnh khắc này là khoảnh khắc chia tay, chỉ còn một tuần nữa thôi, số ngày đếm trên đầu ngón tay, cô biết chứ, nhưng vẫn phải tận dụng cái tuần ấy, không thể bỏ xót một giây phút nào.

"Đại học Y Hà Nội!!"

Băng thở dài nhìn vào một khoảng không không có tiêu cự:

"Aiya, Y...trường mình với Y xa nhau không nhỉ?"

Cô nằm xuống, mái tóc có hơi rối, Dương cầm chiếc lược từ trong tay cô chải từ trên xuống, Băng ngoan ngoãn nằm im giống như con mèo con chờ chủ nhân chải lông cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook