Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở về nhà thì trời đã tối, đèn đường cũng đã lên, hai tên ngồi trên xe đạp từ trên xuống dưới ướt không xót chỗ nào.

Dương dựng xe bế Hạ Băng lên đặt ra khỏi xe rồi tháo hai chiếc túi bọc kín lấy đồ của mình còn lại đưa cô:

"Nhanh vào nhà thay đồ đi, để lâu bị cảm tôi sẽ bị liên lụy!!"

Băng cười:

"Không thể đâu, tớ khỏe lắm khỏi lo, vậy chào nhé về đây"

Cô tủm tỉm quay đi thì liền bị giật lại.

Dương lấy từ trong chiếc túi trên người ra một cái móc khóa hình bông hoa tuyết:

"Cái này...cho cậu"

Băng thích thú cầm lấy:

"Ui, cute thế, Dương mua lúc nào mà tớ không biết vậy?"

Thật ra Dương đã mua nó từ lâu, nhưng vì ngại mà không dám tặng, hôm nay vì nghĩ có hai người mới dám mang đi.

Băng vẫy tay tạm biệt chạy vào nhà nhưng còn cậu vẫn cố nhìn đến khi người con gái kia đã khuất sau chiếc cửa mới quay mặt đi về.

Mấy hôm sau, ngồi ở quán cà phê, Hạ Băng thấy Dương cầm một bó hoa hồng làm từ giấy nhưng lại chẳng khác hoa thật bao nhiêu, làm rất khéo rất đẹp đưa cho chị Thu:

"Tặng chị!!"

Băng nhăn mày: "Sao lại tặng cho chị Thu??"

Chị vui vẻ nhận lấy rồi trả lời Băng:

"Mai là 20/10, bình thường nó sẽ không bỏ nhiều tiền ra để mua cả một bó hoa hồng đắt như vậy đâu, chỉ cần bỏ chút công sức ra làm một bó hoa không tàn như thế này nó sẽ ý nghĩa hơn!!"

Cô nghe xong "ồ" một cái liếc nhìn sang Dương mắt sáng lên, còn cậu, biết thế nào cũng sẽ như vậy nên cũng coi như không nhìn thấy, không nghe thấy.

Hạ Băng đuôi mắt giật giật cáu:

"Dương, dám bơ người ta, không biết không biết, tớ cũng muốn có hoa!!"

Cậu có hơi mấy kiểm soát lời nói:

"Với điều kiện nhà cậu, thừa sức mua được cả một vườn hoa, hoa giấy thì làm được gì?"

Băng im lặng vì hơi bất ngờ.

"Dương...thật sự nghĩ như vậy sao?"

Cô bước tới gần túm lấy áo cậu kéo lên trên phòng đóng cửa lại.

Còn cậu, bản thân cậu đứng bên trong phòng mình còn chưa khỏi ngạc nhiên vì hành động của cô, chẳng phải chỉ vì chút hứng thú nhất thời mới coi cậu là bạn sao? Bàn tay của Băng vẫn giữ lấy chốt cửa, dùng cái ánh mắt có hơi khó chịu nhìn cậu:

"Nói đi! Nói xem cậu nghĩ thế nào về tớ?"

"Cậu...đừng có tỏ ra khó chịu, chẳng có việc gì mà..."

Chưa nói hết câu cô ấy đã lao tới đẩy cậu vào tường mà nắm lấy áo:

"Không có gì? Dương cho rằng chỉ vì thương hại nên mới làm bạn của cậu sao? Cho rằng chỉ vì nhà tôi hơn nhà người khác thì cái gì cũng phải theo cái điều kiện ấy sao? Đúng là nhà tôi giàu thật đấy nhưng đấy là của bố mẹ tôi không phải của tôi, đừng có dùng cái hoàn cảnh để che đậy đi tình cảm thực sự người khác dành cho cậu!!"

Lần trước, bầu không khí trong phòng rất dễ chịu nhưng lần này lại có gì đó rất nặng nề.

Chẳng thêm một câu nói nào hết, Băng thả tay ra, bỗng đập vào mắt cô là một đồ vật ở trên bàn, liền nhanh tay cầm lấy xem.

"Đừng có động lung tung?!" Dương có hơi mất bình tĩnh muốn lấy lại cái lọ nhưng cũng không thể giành với cô.

Băng ngước lên nhìn cậu: "Cái này...là cái gì, tại sao lại dùng nó?"

"..."

Trên tay cô cầm một lọ thuốc ngủ, đồng tử co lại sợ hãi nhìn lọ thuốc rồi nhìn cậu, muốn nghe một lời giải thích.

Ở tuổi này, trẻ vị thành niên đều rất ổn định giấc ngủ, dù có học nhiều đến đâu cũng không thể bị mất ngủ đến mức phải dùng thuốc.

Lúc này cô mới suy nghĩ đến cả mùi hương tình dầu của loài hoa oải hương kia nữa, tác dụng của nó cũng là điều hòa giấc ngủ, dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn và còn giúp ngủ ngon hơn, rốt cuộc là có chuyện gì?

Gương mắt cậu như muốn tránh né câu hỏi, còn cô nhất định không buông cho đến khi nghe được lí do từ cậu.

"..."

------------------------

Chuyện gì cũng đã nói ra, rốt cuộc vẫn là do vụ hỏa hoạn từ năm ấy, mỗi lần ngủ đều chỉ thấy ác mộng, cái gương mặt hai đứa trẻ bị bố mẹ đẩy ra ngoài cơ thể nhuộm màu máu đỏ kêu gào gọi bố mẹ trong đêm, hình ảnh ấy không thể biến mất nên chỉ còn cách này mới có thể giúp đầu óc cậu thư giãn mà ngủ ngon được.

Hạ Băng ngồi đè lên cậu ở trên giường giữ lấy vai:

"Cái này, không biết nên nói thế nào vì tớ chưa từng trải qua, nhưng đúng là...chuyện này hơi quá với một đứa trẻ, dù vậy...dù vậy cũng không thể dùng thuốc tùy tiện, nếu-nếu bị sao..."

Thấy cô lo lắng, cậu đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô khiến cô ngạc nhiên không kịp phản ứng chỉ có hơi bất ngờ.

Dương nói: "Cậu...tôi biết trừng mực không phải lạm dụng!!"

Cậu nói tiếp: "...nhưng, đừng dùng tư thế này để nói chuyện có được không?"

Hạ Băng chèo xuống "e hèm" rồi quay lại:

"Tóm lại, Băng...muốn bó hoa giống chị Thu!!"

Dương cười nhẹ một cái, cô quay lại thẳng tay chỉ vào cậu:

"Vả lại, đừng có nghĩ linh tinh, chúng ta là bạn, không phải vì mục đích hay thương hại, mà là đi cùng Dương rất vui, lại còn nói chuyện rất thoải mái"

Có vẻ cô hơi ngại nói xong tức tốc chạy biến xuống dưới để lại tên kia một mình nằm trên giường suy nghĩ về chính bản thân.

Rõ ràng trước đây còn than rằng Dương nhạt nhẽo, giờ lại bảo rằng nói chuyện với cậu rất thoải mái, vậy ra là vì cậu không đáp lại nên không phiền phức mới gọi là thoải mái?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK