Thanh Xuân Là Anh Ấy

Chương 48: Sự thật phía sau bức màn

Haru Nhóc

25/10/2019

"Ayza, chết chết, muộn rồi ư, đám kia thể nào cũng lại bắt bẻ!!" Hạ Băng gấp gáp thay đồ.

Hôm nay là buổi họp lớp 12A1 cũ, tại hôm qua thức khuya mà sáng nay cô quên béng luôn vụ này.

Đứng trước gương, vuốt vuốt tóc một cái liền chạy đi.

Nhưng, chẳng như cô nghĩ, quá đông, bao nhiêu lớp cũ cùng khóa lớp cô cũng đều tổ chức họp lớp tại trường hôm nay.

"Lớp mình...lớp mình....oái" Băng lẩm bẩm nhìn ngó xung quanh, còn đang mải tìm xem lớp chỗ nào liền bị kéo đi.

Hàng người đông đúc như hội, khó mà biết được ai với ai, đã vậy bao nhiêu năm rồi, mỗi năm cũng chỉ có lần, bọn họ lại thay đổi nhiều không tài nào nhận ra.

Bị kéo tới phía sau khu nhà điều hành, ở sân bóng, rạp dựng lên đẹp đến lung linh, hệt như của một đám cưới vậy. Chưa kịp định thần lại, bàn tay đã bị buông bỏ, cô nhìn cố cái bóng vừa khuất sau bao người.

"Hạ Băng??" một người ở sau lưng gọi cô như muốn xác nhận.

Băng quay lại, hình như đây là cô bạn bí thư ngày xưa, cô bạn tóc ngắn giờ lại nuôi dài, xinh thật đấy!

"A, cậu là...." Băng cười tươi. Cô bạn cũng cười vui mừng đáp lại "Đúng đúng....", "cậu là....ai nhỉ? Nhìn quen quen" Băng gãi đầu.

"...."

"Đùa thôi đùa thôi, tớ nhớ mà, cô bạn bí thư suốt ngày đi cà khịa ai không nhớ"

"...."

Gặp lại bạn cũ mà chẳng nói thêm lời tốt đẹp nào vậy, rõ ràng người thích cà khịa chính là cô, cô mới là kẻ cầm đầu, là boss của lớp này.

Nói qua nói lại hai bọn họ ngồi xuống bàn, năm nào cũng hoành tráng như vậy, đúng là toàn đại gia.

Bàn trải khăn trắng điểm hàng vải dài đỏ ở giữa, ghế cũng là kiểu xịn xò, thấy bảo đứa nào trong lớp kinh doanh cái này nên cho lớp mượn luôn, vậy mà cứ nghĩ là thuê. Mỗi bàn trang trí một lọ hoa thủy tinh trong suốt, hoa cũng theo kiểu màu nhẹ nhàng, bia, rượu, cốc, chén xếp ngay ngắn.

"Cậu không đi cùng lớp trưởng sao Băng?" cô bí thư bỗng khơi lại chuyện cũ, nụ cười ai kia nhạt xuống.

Cô bạn bia thư cũng để ý sắc mặt:

"Sao vậy, năm trước có thấy mà!!"

Mấy năm nay, cô bạn này mới họp lớp ba lần, một lần thì tới muộn, một lần thì do Băng với Dương là trùng hợp xuất hiện, còn năm nay...chắc không đến, dù sao cậu ta cũng sắp thi.



"Bọn tớ là chia tay được năm năm rồi bạn" nụ cười lại trở lại trên môi.

"Tại sao chứ??"

"Hừm, có lẽ là vì cậu ấy đã tìm thấy người cậu ấy thích chăng?"

Vẻ mặt cô bạn bí thư còn kinh khủng hơn cả Băng, trong vài giây nông nổi suýt định nói gì đó nhưng tự bịt miệng câm nín: "Rõ ràng cậu ấy đã...".

"Cậu ấy làm sao?" cô thắc mắc.

Chưa kịp nghe câu trả lời, cái cậu MC đã hét lên khiến cả bọn giật mình:

"Hế lu, hế lu, mọi người, thử micro, một...hai...ba....bốn, các bạn nghe thấy rõ chứ, hôm nay là buổi họp lớp thứ năm của chúng ta, tớ rất là vui khi hầu hết mọi người đều có mặt...."

Chưa nói xong đã bị ném đá bắt cậu bạn này xuống, đương nhiên thay vào đó là cái người cô nghĩ sẽ không tới vào hôm nay, năm thứ năm được gặp cậu.

Từng bước, từng bước nhỏ bước lên bục hướng tới chiếc micro đen, khuôn mặt xinh xẻo ngày xưa đã trưởng thành một cách hoàn hảo, sự lạnh giá ngày xưa đã trở thành bầu không khí như vô cùng ấm áp bao vây xung quanh, cái nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt vẫn là điển nhấn, cái dáng người cao lớn đến mức khiến tim ai đó đập thình thịch, sự tao nhã ngày càng rõ ràng, đôi giày đen, chiếc quần trắng, thắt lưng đen, áo sơ mi bên trong đen, áo vest ngoài trắng nhưng đã được cởi bỏ để trên ghế bàn đầu gần bục. Mái tóc vẫn chẳng thay đổi mấy, vẫn cái bộ tóc xanh không ra xanh, đen không ra đen ấy, mượt đến mức khiến kẻ khác chỉ ham mê xoa đến khi nào nó không thể mượt được nữa thì thôi, hai tròng mắt màu xanh của biển vẫn long lanh, vẫn sâu thẳm đến khó đoán, Hạ Băng nhanh chóng nở một nụ cười rồi quay sang uống chén nước rót trên bàn.

"Ây kìa..." cô bạn bí thư còn chưa kịp ngăn cản Băng đã một hơi hết sạch.

Uống xong mới nhận ra: "Sao cay vậy?"

"Là...Là rượu!!" cô ấy gượng cười, có chút tiếc thay cho Băng.

Một li nhỏ chắc không sao đâu.

Hai con người nhìn mà gần nhau đến thế nhưng thực sự rất là xa, xa đến mức có đi qua nhau cũng chẳng dám chào nhau một câu.

Đổi chủ đề: "Cậu giờ làm gì đấy?"

Cô bạn trả lời: "Làm MC, hì, tớ dẫn chương trình ở mấy show nhảm, à, mà tuần sau có một phi vụ rất hay nha, cậu...có muốn tham gia không?"

Băng tò mò: "Vụ gì cơ?", cô bạn đưa giấy mời: "Đây nè, đây nè, kiểu thử thách ấy, cùng bắt cặp với một người rồi tham gia thử thách..."

"Có phần thưởng không?"

Cô bạn gật đầu: "Đương nhiên, là một con gấu bông siêu to khổng lồ có thể đè bẹp cậu..."

"Đồng ý" vừa nghe đến chữ "khổng lồ", Hạ Băng liền không cần suy nghĩ gật đầu đồng ý, quả nhiên không thể ngừng u mê đám gấu bông đặc biệt mấy con to đùng có thể "đè bẹp" cô, cái lưới rách này quá dễ để bắt xon cá to kia, Băng vèo một cái tự chui đầu vào lưới.



Cô bạn phân vân một hồi, cố suy nghĩ gì đó:

"À, đúng rồi....Hạ Băng, suýt nữa quên béng mất"

Băng gần lại nghe đôi lời thì thầm.

"Chuyện này thật ra cũng lâu lắm rồi ấy, lớp trưởng có dặn không nói nhưng tớ không biết lúc này nói ra có giúp được gì không, cậu có còn nhớ khi chúng ta chuẩn bị cho buổi chuyên đề không?"

"Có chứ, hôm đó đen đủi như thế sao quên được!!"

"Phải phải, hôm tụi mình hoàn thành rồi liên hoan nhà Băng ấy, lúc chúng ta lên phòng cậu chơi, cậu thì ngủ mất, lớp trưởng có lên gọi chúng ta, nhưng tớ quên đồ chạy lên lấy thì...thấy lớp trưởng đang...đó đó...với cậu"

"?!" Băng có hơi ngạc nhiên, lúc đó cô mới chỉ coi Dương như một người bạn.

"Chưa hết đâu, tớ còn để ý thấy, cậu ấy chứ nhìn vào khung ảnh của cậu lúc nhỏ đặt trên bàn ấy, cứ chăm chú nhìn không biết là thấy cậu dễ thương quá nên mới chú ý nữa~"

"Ảnh??" Nghĩ đến chết cũng không nghĩ ra nổi một lí do thuyết phục.

"Thật sao lớp trưởng, hỏi gì cũng đáp sao?" vào cô gái hò rèo trước mặt Dương.

Bọn họ còn nói lớn: "Lớp trưởng đẹp trai hãy cho biết, mối tình đầu là từ năm bao nhiêu tuổi, phải khai thật đó~"

Ánh mắt quét qua Băng, cô còn phải rùng mình vì cái liếc qua đó.

"Sáu tuổi" Dương không ngần ngại đáp.

Vài đứa tủm tỉm: "Không phải Băng sao?"

"..."

Không hồi đáp.

Vài người từ lớp khác vỗ vai Băng:

"Bạn ơi, cho mình xin kiểu ảnh cùng với bạn được không?"

"Được chứ"

Quả nhiên hotgirl khóa này chưa bao giờ hết hot, vẫn là chiếm vị trí cao trong lòng người khác nhớ đến suốt đời không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook