Thanh Xuân Là Anh Ấy

Chương 43: Say?

Haru Nhóc

25/10/2019

Đàn anh cùng trong kho với Băng vẫn cầm trên tay cuốn sổ ngồi trên chiếc thang, kiểm tra những mẫu vải mới nhập về, nói thẳng ra trừ giáo viên thì anh ấy là người đứng đầu về việc quản lí mọi thứ ở khoa này.

Anh ấy quay ra cười cười nói nửa thật thật đùa: "Ngày nào bạn trai em cũng đứng đầu bảng tin của em cùng với một người con gái khác nhau, em không khó chịu chút nào sao?"

Hạ Băng vừa kiểm tra kho nguyên liệu vừa đáp: "Em hiểu cậu ấy mà, là em bảo Dương đừng có mà ai tới gần liền đuổi nữa, trước đây lúc nào cũng vậy cứ tới là đuổi lời lẽ cứ tuôn ra là chẳng hiểu nói gì luôn!!"

Anh Duy hơi thắc mắc: "Ai tới gần cũng đuổi, vậy em làm sao lại thích được cậu ấy?", hỏi rất hay Hạ Băng vẫn là trạng thái tươi cười đáp: "Là em mặt dày đấy chứ cũng bị đuổi suốt hoài, mặt thì cứ ngầu ngầu, lạnh lạnh vậy thôi chứ dễ thương lắm~".

Vừa nói, cô vừa nhớ lại những lúc đi trêu ghẹo cậu, mỗi biểu cảm lúc này với cô đều là dễ thương dù thực ra mặt mày chẳng xê dịch mấy.

Thấy cô nói về người con trai đó với gương mặt thích thú, niềm nở thế kia thật sự khiến người ta ghen tỵ. Đợi cô nói xong anh cũng im lặng quay lại việc chính, trong lúc cô còn chăm chú kể về Dương thực lòng anh ấy cũng không hề muốn nghe.

"Đàn anh này, em thấy anh hình như không thích Dương cho lắm"

"Sao em lại nói vậy?" anh cười gượng một cái, Hạ Băng cau mày: "Mấy lần cũng thấy anh hỏi, mà toàn là những câu hỏi có chút ám chỉ cậu ấy xấu xa, lăng nhăng gì đó?"

Duy thở dài: "Em nghĩ nhiều rồi, nhưng mà nhìn thấy những ảnh đó ai cũng sẽ nghĩ vậy thôi"

Băng cũng không nói gì, đằng nào ngày mai chủ nhật cô sẽ qua trường chơi với Dương, nghĩ tới tuần này lại được gặp mặt lòng ấm áp hẳn lên.

Bỗng nhớ ra điều gì đó, anh Duy lên tiếng gọi Băng: "À, Hạ Băng, cuối tuần này hội ta tổ chức lễ gặp mặt sinh viên khóa mới, em cũng tới chứ??"

Cô quay lại: "Cuối tuần sao, nhưng..." còn chưa kịp nói lí do thì anh Duy đã nói như mong muốn cô đi cùng: "Chỉ đi một lúc cũng được, coi như nể mặt tiền bối khóa trên đi, vả lại hot girl kiêm thủ khoa lại không đi thật sự nhiều người sẽ buồn đó"

Cô có phần khó xử: "Vậy...để em suy nghĩ đã nhé".

Anh khẽ nhếch miệng cười gật đầu "ừ" một tiếng "Đừng lo, bao nhiêu người vẫn có thể đưa em về kí túc xá an toàn".

"..." Hạ Băng im lặng.

Trở về kí túc xá, chị em cùng phòng có bốn người nhưng phải tối đêm mới trở về.

Hạ Băng ngồi trên bàn gọi điện tới cho Dương, bỗng nhiên tắt đi lại call video đến.

Đầu kia Dương ngồi trong phòng không biết đang viết tư liệu gì thấy điện thoại gọi tới liền dừng lại mà nghe máy.

Nhìn thấy gương mặt ai đó qua điện thoại cô lại bất giác mỉm cười: "Chào bạn Dương, tớ muốn làm quen!!" vừa nói vừa đưa tay ra vẫy chào.

Cậu cũng nhìn cô: "Đúng lúc tôi cũng định gọi cho cậu"

Cô im lặng lắng nghe, Dương tiếp tục: "Mai khoa tôi tổ chức tiệc cho sinh viên khóa mới vào, cậu có tới trường không?"

Vậy ra cậu ấy cũng thế, có hơi buồn, Băng điều chỉnh lại tâm trạng ngay đó: "À...tớ cũng vậy, mai không thể đi rồi"

Trong lòng lại có chút ích kỉ không muốn cậu ấy đi...

Đến xế chiều hôm sau, mọi người làm thêm trở về đầy đủ, họ liền thuê xe cùng nhau tới một nhà hàng nào đó cũng cách kí túc xá một đoạn xa.



Đàn anh khẽ đẩy cô ra tay vòng qua cổ đặt lên vai Hạ Băng: "Đi đi, vào thôi, mỹ nữ khoa mình tham gia không phải là tuyệt của tuyệt sao?"

Băng thì có chút khó chịu muốn đứng cách xa một chút nhưng bàn tay đó là cố dùng sức giữ lại, nói quá thì lại chê cô tự tin thái quá, cô giữ chắc ngón tay đàn anh vô cùng là dùng sức như muốn bẻ gãy nhẹ nhàng nói: "Đàn anh, anh đứng dịch ra chút, trời có hơi nóng"

Ngón tay đau buốt, nói ra thì sẽ bị bao ánh mắt nhìn nên cũng gật gật thu tay về.

Mọi người cùng nhau bước vào nhà hàng, bàn đã đặt trước, đi lên lầu trên.

Đồ ăn được gọi đã dọn ra đầy đủ, một đàn anh, đàn chị có lên thổ lộ chút tấm lòng mừng cho các tân sinh viên, còn nêu tên của Hạ Băng, thủ khoa năm nay.

Lời vừa dừng được vài giây, bên dưới đã lại ồn ào vang lên tận trên này. Vì tiếng ồn đang dần to theo phản xạ mà ai cũng quay ra nhìn, vẻ mặt không được tốt cho lắm.

Phản ứng của Hạ Băng còn thay đuổi như chong chóng, vừa quay ra thì mới đầu là gương mặt không thể tin được, rồi lại thành ngạc nhiên, dần dần lại khẽ đỏ, cuối cùng thì miệng bất giác nở một nụ cười. Dù đám đông đang ồn ào kia có đông đến mấy cô vẫn nhìn ra được người quen mắt nhất, dáng người không lẫn đi đâu được.

Dương từ giữa đám người lộ ra khuôn mặt nổi bật, vì lí do này mà Băng mới thích thú đến vậy, cô lại ngước nhìn, cậu cũng như cảm nhận được ai đó quen thuộc nhìn mình liền quay sang, bốn mắt chạm nhau, Hạ Băng nhếch miệng thay cho lời chào, Dương liền trưng ra cái gương mặt đầy dịu dàng hiếm thấy của mình, cả hai còn đang có ý định tới gần nhau, nhưng còn chưa kịp bước vài bước, Hạ Băng thì bị lôi ngồi xuống: "Nào nào, không được đi đâu hết, ngồi xuống mau"

Dương cũng chẳng khác gì, cũng bị kéo đi nhanh chóng: "Hôm nay phải nghe lời, đừng bỏ đi lung tung chứ đàn em".

Rốt cuộc không thể chào nhau lấy một câu.

Ngồi cả buổi, mà lúc lúc lại quay ra sau nhìn lấy một cái.

Chủ đề đang nói tuy không rõ phần đầu nhưng cô nghe đến đàn anh trước mặt nói một câu không những mình cô chú ý mà đến cả Dương nghe thấy cũng bất giác nhíu mày quay ra.

"Ngày nào anh Duy cũng ở một mình cùng hot girl đây chẳng lẽ không có chút gì sao?" đàn anh đó cười ha ha có ý đùa cũng có ý thật.

Điều này có chút chẳng lành, không phải để ý người cùng bàn mà cô để ý vẻ mặt ai đó bên kia, cậu ta là đang tức giận.

Hạ Băng bối rối mở điện thoại mà nhắn tin cho cậu giải thích.

Cậu ta không thèm xem.

Cô bĩu môi đứng dậy: "Em vào nhà vệ chút!!"

Đi thì chẳng đi luôn lại còn phải liếc ai đó.

Băng vừa đi khuất Dương cũng đứng dậy: "Em vào nhà vệ sinh, mọi người cứ tiếp tục" nói xong liền bước nhanh vào nhà vệ sinh nữ, may mắn là lúc này chẳng có ai.

Nhìn thấy Hạ Băng, Dương bước dài tới cạnh cô ôm chặt, chân loạng choạng tới cánh cửa vệ sinh, hai tên liền lao vào, Dương con hổ bị bỏ đói nhanh chóng ăn lấy đồ ăn trước mặt, bàn tay đưa ra sau mà khóa lại.

Cậu ta lúc thì mút lấy thật lực, lúc lại cắn cắn như đang cố truyền đạt cho cô biết bản thân đang giận. Cái miệng hư hỏng cứ nhai lấy môi cô, cả tuần không gặp, mỗi lần gặp muốn nói chuyện chút mà y như rằng toàn bị cậu ta phá hỏng.

"Khoan đã...Dương!!" Hạ Băng cố gắng đẩy cậu ra, Dương nhăn mặt: "Cậu không thích? Hay...không hề muốn gặp tôi?"

Nghe xong, cô khó chịu, các ngón tay bám trên áo Dương ngày càng chặt: "Cậu nói gì vậy? Là cậu lúc nào cũng không chịu nói chuyện đấy chứ, lần nào cậu cũng chỉ im lặng chẳng hề kể cho tớ nghe chuyện của cậu, cứ như cậu mới là người không thích gặp tớ ấy".

Dương một tay đưa ra sau đầu, một tay chống trên tường ép cô vào mà khóa miệng. Mới đầu cô vẫn còn chống cự quyết liệt, nhưng rồi tay vẫn phải buông lỏng áo cậu mà đặt trên ngực hòa theo nụ hôn đó, Dương bàn tay hư hỏng vừa mới còn chống phía trên tường giờ đã đặt sau lưng Hạ Băng từ từ mà vuốt ve phía sau.

Hai má cô đã hồng lên, sức nóng từ cơ thể lan tỏa, đến mồ hôi cũng phải cố rơi xuống.



Cuối cùng cũng thả lỏng, đôi chân lại gần như không vững, Băng vẫn còn chút u mê chưa kịp định thần, Dương giữ lấy ôm vào lòng thì thầm bên tai với hơi thở có hơi gấp của cậu, có chút nhột: "Chỉ cần nhìn thấy cậu, thì chẳng cần phải nói gì hết tôi cũng thấy vui rồi"

Hạ Băng nghe xong bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng nhưng ngay lập tức liền điều chỉnh lại cái biểu cảm của bản thân: "Là việc, không phải tớ muốn...vẫn rất là muốn gặp cậu".

Khóe mi cô ứ nước nhưng không phải vì khóc hay muốn khóc mà vì nụ hôn: "Chẳng phải tuần nào cậu cũng được đứng đầu tin trên trang của trường sao, ảnh nào cũng là với gái, vậy mà nghe có một câu liền tức giận...tớ mới là người nên giận chứ!!".

Dương bế cô lên, ngẩng đầu mà liếm ngang mắt cô như một chú chó con: "Vì biết cậu sẽ chẳng tin đâu nên cũng không cần giải thích dài dòng, gặp mặt cũng không phải kể chuyện học hành mà là ở cạnh nhau"

Hạ Băng càng nghĩ càng tức, chẳng phải tức vì việc "bạn gái tin đồn" của Dương, mà là tức vì không tài nào bỏ qua không nghĩ về người con trai này được, càng ngày miệng càng ngọt, cái độ đẹp trai này thật muốn hủy dung nhan để kẻ khác không được dòm ngó, cái tính háo sắc ngày càng bộc lộ rõ rệt.

Lúc sau đi ra, ánh mắt vẫn phải nháy qua nháy lại vài cái mới chịu về chỗ ngồi.

Cả buổi ăn mừng no nê, sắp phải trở về, Băng muốn nhìn lấy ai đó thêm chút, nhưng vừa quay sang liền không nhìn thấy người cần nhìn đâu, cô bật dậy, rõ ràng bàn bên kia vẫn còn đông người.

"Có chuyện gì nữa sao Hạ Băng?"

Mặt cô tối sầm, lời nói có chút run: "Em về trước một chút, em thấy có chút khó chịu trong người", mọi người cũng gật đầu chấp nhận.

Hạ Băng rời khỏi bàn, tay nhanh chóng mở lên gọi điện, lần đổ chuông nhưng không ai nghe, lần hai liền tắt máy. Rời khỏi nhà hàng, Băng bắt tắc-xi, đi theo tín hiệu từ điện thoại, rất gần, cho đến khi đã dừng ngay chỗ chấm đỏ trên điện thoại, hiện ra trước mắt cô là hình ảnh tòa khách sạn lớn, xe trước vừa dừng, đúng lúc nhìn thấy dáng người ai đó đang bị kéo vào.

Hạ Băng xuống xe, gương mặt toàn là sát khí, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào đôi nam nữ phía trước.

Dương đẩy người bên cạnh ra, đôi mắt nhíu lại không tài nào mở nổi chỉ có thể đứng loạng choạng như muốn ngã, bàn tay đưa lên trán xoa huyệt hai bên mắt, hình như là bị say, cậu nói: "Cô là ai..."

Là đàn chị, chị ấy là mỹ nữ của trường Y, mỹ nữ trường Y và mỹ nữ học viện LCDF có mặt cùng một chỗ.

"Đừng lo Dương, kí túc xá của em đây mà~ thật không ngờ mới có một li nhỏ đã say, càng không ngờ được lúc say em lại dễ thương đến vậy!!"

Lôi kéo nhau trước cửa khách sạn, Dương nhanh chóng giật tay ra, căn bản là vì người phụ nữ trước mặt không hề có mùi giống ai kia.

Chân lảo đảo ngã ra sau, người sau lại đỡ được, Dương bám lấy đôi tay nhỏ nhắn của ai kia nhanh chóng quay lại ôm lấy: "Là Băng phải không?". Hạ Băng có hơi ngạc nhiên, nghe được cậu gọi như vậy không phải nhiều. Đàn chị khó chịu kéo tay Dương lại nhưng rõ ràng cậu bám rất chắc, chắc hơn cả kẹo cao su dính trên tóc người ta.

Đàn chị cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi em nhiều, bạn trai chị say rồi nên là có chút nhầm lẫn mong em bỏ qua nhé". Hạ Băng tối sầm mặt, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười: "A, chị là hoa khôi trường Y!!"

Lại nghe được một sinh viên khen mình, có chút đắc ý, chị ấy lôi khéo Dương ra khỏi Hạ Băng.

Càng kéo càng bám chắc.

Băng cười nhẹ: "Thật là...anh ấy cứ bám lấy em như vậy, rõ ràng chị là bạn gái anh ấy nhưng em cứ thấy bọn em mới là một đôi ấy, còn chị giống như đang cố ép anh ấy vào đây vậy?", bị nói trúng tim đen đàn chị thay đổi ngay giọng điệu: "Đừng thấy bạn trai người khác đẹp, lại còn ôm cô thì cho là cậu ấy thích cô, mau chóng buông ra đi".

Càng nghe càng khó chịu, cứ kéo rồi lại lôi Dương như vậy thật tội cho cậu, bàn tay dùng sức Băng đẩy cô gái kia ra, ánh mắt trong tích tắc đổi thành thần chết.

"Cô làm gì thế?" đàn chị khó chịu đứng dậy sau khi bị đẩy ngã xuống đất, chị chạy tới định giữ lấy Dương tiếp tục bị Băng cho ăn trọn một cái tát giòn tan:

"Người đàn ông của tôi từ bao giờ thành của chị vậy, chị biết tại sao Dương lại ôm tôi không? Vì trên người tôi có mùi của cậu ấy rồi, còn trên người chị chẳng cần tới gần vẫn ngửi ra mùi của một gái ngành...".

Vừa nói cô vừa chỉnh lại tư thế cho Dương rồi tiếp tục nói: "...đứng trước mặt tôi còn dám nhận là người yêu chị, nghe nói hot girl trường Y rất xinh, quả nhiên xinh thật, cũng nghe nói đã lên giường với hàng trai có thể xếp kín một quán bar, như vậy là đúng nghề rồi...tôi nói lần cuối, đừng bao giờ để tôi nghe được tin chị lượn lờ trước mặt Dương nếu không đừng trách bị trường đuổi học, mặt chị cũng đừng mong mang đi được đâu nữa!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook