Thanh Xuân Là Anh Ấy

Chương 34: Nhường nhịn

Haru Nhóc

23/10/2019

Thay đồ xong, ngoài cửa có người, Băng mở cửa, Dương đứng ngoài đưa cô cốc trà sữa vị socola yêu thích của cô, Băng có hơi bất ngờ rồi cũng mỉm cười nhận lấy:

"Cảm ơn nhé, nhưng tớ vẫn thích loại Dương tự pha hơn"

Cậu bước vào, ngồi trên ghế nhâm nhi cốc cà phê của mình vừa mới gọi.

Băng lôi hộp y tế của mình ra đi tới ngồi luôn lên chân cậu mặt đối mặt.

Dương suýt thì sặc cà phê, để cốc lên cửa sổ:

"Cậu làm gì vậy?"

Cô mở hộp, lấy cái nịt tóc túm mái cậu lên cột lại, một cái mào mọc lên, thuốc sát trùng thấm trong bông chấm nhẹ qua vết xước, có hơi xót. Băng vừa thổi vừa sát trùng qua rồi lấy băng cá nhân loại to mà dán vào.

Xong việc liền chèo xuống nháy mắt:

"Xong rồi đó, từ sau không phải vội vậy đâu!!"

Chỉ vậy sao? Không thể tự nhiên lại quan tâm như vậy?

Cậu suy đi nghĩ lại nhưng không thể hiểu nổi hành động như này, đành nhắm mắt bỏ qua.

Cậu đứng dậy: "Được rồi, vậy ngủ sớm đi, tôi...về phòng đây, bão cũng qua rồi, mưa cũng đến đêm thôi, có gì thì...gọi điện cho tôi"

Cậu đảo mắt qua rồi trở về phòng, còn cô, đứng cười một mình, nằm lên giường tiếp tục ôm gối lại cười một mình, cười không biết tại sao, chỉ biết nhìn thấy cậu liền muốn cười mãi không thôi.

Một đêm bão qua đi, trời nhanh chóng mở đầu bằng những tia nắng nhẹ nhàng, chen nhau qua kẽ hở của chiếc rèm mà chiếu vào trong, hàng lông mi lay động, tay nhận ý thức tự giác che mắt lại rồi dần mở ra, Hạ Băng phải đơ ra một lúc, bất giác ngồi dậy nhìn ngó xung quanh rồi mới chịu nhìn đồng hồ, vẫn còn rất sớm, mới có 6 giờ, trời thì lạnh, cô liền kéo chăn tiếp tục ngủ.

Nghe thấy tiếng đóng cửa từ tầng dưới, mắt mở to, dù lạnh cũng phải thức dậy xuống giường ra ban công nhìn, ngạc nhiên thay, cô nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy đang...tập thể dục.

Đôi má buổi sớm liền hồng hào tươi tắn rõ rệt, miệng nhanh chóng cong lên, một tên Dương mà lâu nay chưa được thấy, trên người mặc bộ quần áo trắng mỏng, cực kì quyến rũ.

Nhìn chưa đã, cậu ta đã đi vào, Băng cố ngó nhìn rốt cuộc cậu cũng biến mất sau cánh cửa.

Cô bĩu môi: "Cái tên này thật là ki bo, nhìn có tí mà cũng tránh mình như tránh tà!!"

Đứng một mình chê bai, đổ lỗi, nói luyên thuyên một hồi cũng tự động vào, chưa bước quá hai bước, một cậu trai với đôi giày thể thao trắng cùng tông màu áo vừa ra khỏi cửa khách sạn chạy bộ quanh đấy.

Cô mặt lại tươi như hoa nhanh chóng vào thay đồ, chải chuốt rồi mau chóng xuống dưới chạy theo.

Chạy theo sau, Hạ Băng gọi:



"Dương, nè, đợi tớ nữa!!"

Cậu dừng lại nhìn cô mà im lặng làm cô cũng phải đứng lại gấp quay ra:

"Có chuyện gì vậy!!"

Cậu ta tiếp tục việc dang dở:

"Không có gì"

"..."

Băng mỉm cười lại theo sau, đúng là tên dở hơi, chẳng thể hiểu hành động của cậu ta là thế nào.

Họ chạy vòng quanh khu khách sạn, vã mồ hôi, nhiệt độ cơ thể tăng, đoạn còn lại liền đi bộ.

"Này Dương!!"

"Ừ, có chuyện gì"

Cô tiếp tục gọi mà không nói gì khác:

"Dương..."

"..."

"Dương nè"

"..."

"Hê, Dương ới Dương ơi!!"

"Có chuyện gì??"

Hạ Băng nhìn ngắm cậu thật lâu:

"Không có gì, chỉ là muốn gọi thôi"

"..."



Cậu ta lúc này mới quay sang chú ý cô:

"Cậu...có cảm thấy IQ của cậu dạo này hơi...giảm không?"

Cô lại tươi cười như hoa:

"Ừ, đúng, dạo này cứ thấy Dương là cả IQ lẫn EQ đều âm vô cực"

"..."

Cậu bất lực lần n, xoa huyệt đi vào trong.

Giờ ăn sáng, mọi người tập trung ở nhà ăn, ngồi cùng bàn ăn với một số đứa trong lớp, thức ăn dọn ra rất nhiều, lại toàn món ngon, Băng gắp lấy gắp để, ăn đầy mồm, mãi sau mới để ý mọi người:

"Mấy cậu không ăn à??"

Họ cười gượng nhìn cô gật đầu:

"Ăn liền, ăn liền"

Cô quay lại với việc chính, mấy người kia đũa trên tay thi nhau chọc thức ăn, đũa hướng về đĩa nào, đũa trên tay Dương giữ đĩa kéo về hướng Hạ Băng.

Họ gắp thịt, cậu ta đẩy đũa, họ gắp cá, cậu ta chặn lại, họ nhìn đĩa rau, cậu ta đã kéo về phía một người, chẳng mấy chốc, trước mặt Băng tất cả đều gần kề.

Họ bất lực nhìn lớp trưởng, bất lực nhìn nhau rồi lại bất lực lần nữa nhìn Băng khi cô chẳng mảy may để ý.

Dương vẫn giữ bộ mặt không có chuyện gì xảy ra, đặt đũa rồi ngồi uống nước.

Quá đáng!!

Hạ Băng lại nhìn lên:

"Ơ, ăn xong hết rồi à, đợi tớ ăn nốt!!"

Nhìn chúng tôi giống như đã ăn sao?

Thâm tâm gào thét dữ dội, nhưng cô gái này lại nằm trong sự bảo kê ngầm của lớp trưởng ai dám xông lên...

Kết thúc ăn sáng, mọi người đều được phép đi chơi tự to, khu vui chơi ở một phía, khu rừng gần khách sạn thì khá an toàn, dành cho ai muốn thử cảm giác mạo hiểm, phía sau thì cả một khu tắm nước nóng nhân tạo phong cách của Nhật Bản - nơi nổi tiếng với rất nhiều suối nước nóng.

Hoàn toàn được vui chơi thỏa thích vào hôm nay, sáng mai thì phải tập chung không thể tự do đi lại nữa, nhà trường sẽ tổ chức trò chơi Team Building, tất cả học sinh đều phải tham gia và rồi đến chiều sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook