Thanh Xuân Là Anh Ấy

Chương 42: Nhân vật lớn

Haru Nhóc

25/10/2019

Ngay sau ngày thi, vừa sáng sớm, điện thoại đã reo lên bao nhiêu tin nhắn, cảm giác như liên hồi cả một tiếng vậy rồi lại dừng hẳn, Dương tỉnh dạy ngay trên chiếc giường trống của mình.

Cậu ta vừa mở lên xem mà tay còn phải dụi dụi lại mắt mấy lần xem lại rồi chân xuống giường gấp gáp thay đồ, xuống dưới nhà lấy chiếc xe đạp thể thao màu đen của mình ra đạp với tốc độ nhanh hết sức có thể, sắc mặt có phần lo lắng, hơi xanh xao.

Đoạn đường dài quen thuộc cách nhau khoảng năm kilomet, với cậu là chuyện đơn giản chỉ cần mười phút để đạp xe tới nhà của Hạ Băng.

Dừng ngay gần cổng, đúng lúc nhìn thấy Băng đang kéo vali ra ngoài, cả người liền cứng nhắc.

Cô vội kéo vali, hai tay hai cái hướng ra cổng nhà màu trắng của mình.

Đột nhiên cảm thấy tay bị giữ lại khó gỡ, cô nhìn theo hướng tay mà quay lại ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Dương.

Hạ Băng khóe miệng giật giật, cười nói gượng gạo:

"Ơ kìa, Dương hả, ha ha ha...sao cậu lại tới đây!!"

Nhìn cậu ta mặt mày đầy tia tức giận như kia, sợ nói cậu cũng chẳng thèm nghe.

"Dương à, nghe...nghe Băng giải thích, không phải là định cao chạy xa bay đâu!!"

Dù nói vậy rồi nhưng cậu ta hoàn toàn không có ý định buông tay, tay kia cầm điện thoại đưa lên:

"Có phải không?"

Cô ngạc nhiên nhìn vào dòng tin nhắn của nhóm lớp, đám trong lớp chính là nói cho cậu biết, bọn họ khai lại còn nhất định phải tag Dương vào mà đọc, trong tin nhắn toàn là nói cô đang chuẩn bị đi xa, rồi thì cuộc tình dang dở, Băng giận dỗi chạy trốn, rồi lại còn nói đi tìm tình yêu mới...đọc xong chắc chắn cậu ta không giận mới là lạ.

Cô phủ nhận hoàn toàn, hai tay xua xua phản đối kịch liệt: "Này này, đừng nghe đám này nói bậy, tớ không hề có đi tìm tình yêu mới đâu, thật đó thật đó...", miệng cô lại lật bẩm thêm câu chỉ đủ bản thân nghe: "...ặc, cái hũ giấm này rốt cuộc lại bị mình đạp đổ"

Đúng lúc Hạ Lăng ra ngoài, lại nhìn thấy đôi nam nữ kia tay lôi chân kéo trước cổng liền nhăn mặt mà đi vào.

"Có chuyện gì thế Hạ Lăng??" nhìn thấy Lăng ra cửa lại quay vào Lâm thắc mắc.

Lăng ngồi xuống ghế: "Không có gì anh, chỉ là bên ngoài có mùi không ngửi được."

Lâm ban đầu chưa hiểu ý anh cho đến khi nhìn ra ngoài mới quay sang anh cười: "Hạ Lăng đừng lo, em cũng sẽ sớm tìm được cô gái của mình thôi!!"

Này chẳng khác nào xát muối vào vết thương của anh ta. Anh quay ra lời nói cảm giác như không quan tâm nhưng cũng có chút quan tâm: "Anh, em không cần đâu, vả lại đừng cậy anh sắp kết hôn là lên mặt chê em".

Có thật không cần, anh ta luôn là kẻ dối lòng.

Đứng bên ngoài, tay nắm chặt không buông, nghe Băng giải thích cậu ta liền ngượng ngùng mà phải buông tay ra.

"Vậy...là đi thăm bà ngoại đã mất sao?" Dương có chút xấu hổ nhưng là xấu hổ trong lòng ngoài mặt vẫn một mực giữ nguyên một bộ mặt, một biểu cảm.

Cô gật đầu: "Ừm, nên là...cũng định nói sau khi sang đấy ai ngờ Dương lại tới tận đây...lôi lôi kéo kéo như muốn bắt cóc người ta luôn ấy."



Nói thẳng như vậy càng khiến cậu ta như kẻ sắp vứt luôn cả mặt mũi mà muốn chui vào đâu đó quá.

Còn đang là bầu không khí cười đùa vui vẻ, Băng bỗng nhiên khẽ mỉm cười hạnh phúc:

"Tớ rất vui khi Dương sợ mất tớ!!"

"..."

Cô kiễng chân thể hiện chút lãng mạn đặt lên má cậu một nụ hôn.

"Không lâu đâu, đi một tuần thôi!!"

Một tuần, một tuần có tính là lâu không, không lâu, là rất lâu, cậu ta không nói nhưng thực sự một ngày là đủ nhớ rồi.

Có vẻ là cậu ta không có ý định rời đi, cái tính cứng đầu này là lần đầu thấy, trước giờ cậu toàn là kẻ xua đuổi cô giờ lại vẫy đuôi đòi bám đuổi không đi.

"..."

Cô thở dài một cái:

"Hôm nào cũng đều call video với Dương?"

Như vậy là được rồi chứ.

"..."

Không đáp, cô tiếp tục trả giá: "Đi đâu cũng sẽ báo trước một tiếng!!"

Thật sự cô đã tự lắp camera lên người rồi.

Cậu ta liền gật đầu vài cái mới chịu quay lưng bỏ đi, đã đi nhưng không quên liếc lại nhìn.

Cái tình huống này thật lạ, cứ như hai người hoán đổi cho nhau ấy.

Mọi thứ nhanh chóng trong chớp mắt trôi qua, đơn gửi thông báo trúng tuyển về tận nơi, bắt đầu nhập học vào môi trường mới, không còn là một môi trường dễ sống dễ thở, một môi trường thực tế mô phỏng một phần của xã hội, tự lực gánh sinh.

Dương chuyển ra sống ở kí túc xá của trường sau khi chị Thu cưới trong quãng thời gian trước khi nhập học, chị ấy đã quen với anh Lâm từ lâu, hai người bọn họ vẫn luôn là cặp đôi lãng mạn nhất khiến mấy đứa em ghen tỵ, anh chị có một căn nhà riêng.

Dưới khung cảnh môi trường rộng lớn này, vẫn là hình bóng một người nổi bật, sáng chói tựa ánh hào quang của mặt trời, đôi mắt xanh giống nhue một đại dương thu nhỏ, nốt ruồi nhỏ nhỏ xinh xinh đi kèm đuôi mắt trái càng làm gương mặt ấy tuấn tú hơn, trên tay ôm sách, bên vai đeo ba lô, bờ lưng vừa thẳng vừa lớn, dáng người cao hơn mét tám, đồ phối đơn giản giữa áo sơ mi trắng cùng quần đen, mỗi bước đi như để lại một vệt sáng, cậu bước đi trên cái khuôn viên lớn của trường Y, gương mặt đẹp trai ngày xưa giờ đây thay thế bằng một gương mặt trưởng thành còn đẹp hơn trước, không còn thấy sự non mềm mà là sự cứng rắn, không còn cái dáng vẻ lạnh lùng đến không ai dám gần mà thay vào là sự lạnh lùng đến quyến rũ khiến người khác muốn vờ ngã chỉ để chạm mắt lấy một cái.

Dương đi từ kí túc xá sang trường, mỗi bước đi đều là có người quay lại nhìn, cái gì cũng đổi chỉ có hai việc là không đổi, nghiện sách và...nghiện cô bạn gái.

Vừa thi vào đây liền thành thủ khoa, điểm thi cao vút gần như tuyệt đối về các môn liền được các giáo viên giáo sư muốn mời tới phòng nghiên cứu của mình hỗ trợ thêm vừa về kinh nghiệm lại thêm kiến thức.

Một đàn chị chạy lại vỗ vai cậu chào hỏi tự nhiên: "Chào Dương, đang tới phòng nghiên cứu sao?"



Dương gật đầu không nói thêm.

Đây là đàn chị trước cậu hai khóa, cũng là thủ khoa cùng phòng nghiên cứu, ngoại trừ việc học ra thì hai người vẫn chưa có cuộc trò chuyện nào bình thường.

Nếu để ý thì mới thấy được chị gái này gần như là một hot girtl của trường Y, mái tóc thẳng tắp, mượt mà dài xuống hơn lưng, dáng người lại đẹp, chỗ cần chỗ bỏ đều hoàn hảo, nếu không phải là sinh viên thì người ta sẽ nghĩ đây là một diễn viên.

Hai kẻ mang hào quang của trường đi cạnh nhau càng làm kẻ khác không sao nhìn rõ được, quá chói lóa.

Lời thì thào nhỏ tiếng của vài sinh viên không thể nghe được nhưng nhiều người nói cùng một chủ đề thì lại trở nên rõ ràng.

"Đẹp đôi quá, trai đẹp đúng là chỉ thuộc về gái xinh!!"

"Nghe đồn hai người cùng một phòng nghiên cứu nên nảy sinh tình cảm mà tiến tới"

"Nhưng nghe nói hai người chỉ quan hệ đàn chị giúp đỡ đàn em..."

"Không biết, nghe nói đàn em kia đã có bạn gái"

"Chắc tin đồn thôi, người đồn là muốn kẻ khác tránh xa đàn em kia thôi..."

"..."

"..."

Bao nhiêu lời đồn nửa thực nửa hư đan xen lẫn lộn nhiều đến mức giống như hai người đã trở thành tiêu điểm duy nhất của trường.

Ngày càng nổi, đến mức trên mạng, trang của trường còn dùng ảnh của Dương mà đăng tus, làm quotes các kiểu...

Lướt mạng dễ dàng nhìn thấy, đuôi tóc xoăn xõa ngang điện thoại vì dài, bàn tay trắng nõn làn da mịn màng đang nhẹ nhàng lướt lưu loát trên màn hình điện thoại.

Tiếng gọi của một người con trai lớn tiếng từ xa: "Hạ Băng, nhanh chóng kiểm tra vật liệu."

"Vâng" tiếng đáp trả vọng lại thanh thoát lại ngọt ngào nhẹ nhàng đủ hút hồn người nghe.

Mái tóc nâu ngày xưa thay thế thành màu hạt dẻ, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Chân mang giày thể thao cổ cao, quần baggy vải thường, áo sơ mi rộng đóng âu điệu đà, phải đóng trái thả.

Tóc bắt đầu được túm lên buộc gọn gàng, đôi mắt sáng như mặt trời ban ngày, ánh trăng ban đêm không thể dập tắt lần nữa hiện ra tiếp tục khiến kẻ khác bị mê hoặc, đôi môi có chút tô đỏ tạo điểm nhấn.

Hạ Băng dễ dàng đỗ học viện Thiết kế và Thời Trang ( LCDF ) nên căn bản với học lực top đầu cấp ba liền dễ dàng đứng đầu trường.

Một kẻ nắm trọn LCDF, một tên làm dậy sóng trường Y, chẳng ai dám đứng ra tranh "Vương".

Băng đứng trước kho vải, kiểm tra kĩ càng, vậy ra ngành cô học là Thiết kế thời trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook