Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đôi mắt dù trông đang tức giận nhưng không hề có ý ghét bỏ, đã vậy phần gò má dưới mắt đã kéo dài đến tai đỏ ửng lên, Dương còn chưa theo kịp hành động lạ thường này của Băng, đã vậy ngay lúc đó cô ấy lại thổ lộ như một câu nói bình thường:

"Hình như...Băng thích Dương mất rồi?!"

"..."

Chắc cậu nghe nhầm? Băng nhìn cậu ấy nghĩ gì nói nấy:

"Tim tớ đập mạnh lắm này, có lẽ thích thật rồi!!"

"Đừng nghịch nữa, cậu nên nghỉ ngơi sớm đi"

Dương còn không có mặt mũi để nhìn cô, bế cô trên tay vừa mới đặt xuống giường liền bị cô kéo lại khóa chặt môi.

Hạ Băng quá thẳng thắn, sẵn sàng siết chặt không chịu buông tay.

Hương vị socola ngọt ngào nhưng vẫn dính lại chút vị đắng, không ai làm phiền, không ai cản nổi cô, thâm tâm chỉ nghĩ tới "muốn giữ người này bên cạnh".

Chiếc lưỡi nhỏ bé xinh xinh ấy thật hư hỏng thưởng thức cả đôi môi của Dương, rồi lại liền chuyển qua những vết bầm tím do đánh nhau.

Cô chạm tới bàn tay hôn nhẹ:

"Đau không?"

Cậu gật đầu.

Thật dễ thương!!

Xót, đau, nhưng cũng thật ấm áp, tiếp đến thì lại di chuyển lên phần cổ lấy đó làm thú vui cắn nhẹ một cái mà nhói rồi liếm qua đánh dấu bằng miệng.

Hạ Băng thả tay nằm trên giường khẽ cười, ngón tay cái đưa lên đầu lưỡi quệt qua đầy gợi đòn:

"Giờ Dương sẽ thuộc quyền sở hữu của tớ, không, ai, được, động!!"

Bàn tay động vào vết cắn vừa rồi, còn đứng đây không biết cô gái này sẽ làm chuyện gì nữa nhanh chóng rời khỏi đó trong bộ dạng như một thiếu nữ vừa mất nụ hôn đầu vậy.

Cửa đóng sập lại, Dương tựa người vào cửa, mặt lúc này còn đỏ hơn trước, đột nhiên nói như vậy với cậu là quá tầm kiểm soát rồi, lại cộng thêm những hành động kèm theo sau lời nói, căn bản cậu không chịu được những cái kích thích như thế.

Đứng bên ngoài mà đầu chỉ toàn hình ảnh vừa rồi, lồng ngực đập vừa nhanh, vừa mạnh mẽ như múa trống không sao ngừng được, bàn tay phải đưa lên che mặt mà ánh mắt còn lộ ra chỉ một bầu trời ngại ngùng.

Còn ở trong, vừa thấy Dương ra khỏi phòng bệnh của mình, cái dáng vẻ "gợi đòn" vừa rồi không giữ nổi quá hai giây, Băng gục xuống lăn qua lăn lại ôm cái bộ mặt đỏ bừng không kém quả ớt là bao, cả người co lại, hai tay che kín mặt, nhưng ánh mắt cũng hệt như Dương, ngại ngùng, xấu hổ, trong khi bản thân là người khơi mào trước:

"Gì thế này, có bị bệnh gì không mà tim mình như muốn nhảy ra ngoài ấy".

Thâm tâm gào thét dữ dội, hai nhịp tim của hai người khác nhau giờ lại đang dung hòa làm một, đến cái cách nhìn nhau, một kẻ không để ai trong mắt, một kẻ lại luôn ranh ma trêu chọc ngay lúc này đều là đôi mắt của một tên lỡ chân bước vào lưới tình không thể thoát ra, xấu hổ nhưng lại đáng yêu, ngại ngùng nhưng lại thích thú.

Đứng ngoài trưng ra cái bộ dạng này giờ cậu mới để ý liền bỏ đi, Hạ Băng không dừng nổi tự lấy gối che mặt lại.

Ngày hôm sau tới trường, cả đám bám kín bàn lớp trưởng nhìn không chớp mắt.

- Lớp trưởng à, bị sao thế?

- Có phải tên nào bắt nạt không nói ra anh em trả thù cho!!

- Phải, không được tha cho đứa đó.

Vừa hôm trước còn yên ổn đến hôm nay đi học băng gạc dán đầy người thế này, đương nhiên bọn họ sẽ lo lắng.

"Không sao đâu, chiều được nghỉ nên..."

"Đi thăm Băng đi lớp trưởng?!" chưa nói xong bọn họ đã đoán đúng vế sau của câu cậu định nói, Dương gật đầu đồng tình.

Trong khi đó, ở bệnh viện, cô gái kia chân đang đi lại tuy chậm nhưng trông rất bình thường, tay cầm quả táo ăn ngon lành tung tăng trên hành lang.

Còn đang định xuống dưới bỗng nhìn qua dãy lan can Hạ Băng nhìn thấy cái lớp của cô ở dưới khuôn viên bệnh viện đang hùng hổ kéo nhau đi tới khu phòng bệnh cô đang nằm.

Nhưng cái cô chú ý lại là tên lớp trưởng điềm tĩnh đi phía sau bọn họ, đầu óc chẳng kịp suy nghĩ cơ thể tự di chuyển đi về phòng bệnh của mình nằm ngoan trên giường như một người bệnh tiếp tục gặm táo.

Chưa đầy ba phút, cửa phòng mở ra, cả đám nháo nhào chạy tới, Băng giật mình nhìn bọn họ, còn định đè bẹp cô luôn may ra Dương lại ra tay trước bế cô lên, mấy tên kia ập vào nhau trên giường.

Dương cau mày:

"Cô ấy còn bệnh, cẩn thận chút!!"

Ặc, cứ nhìn thấy tên này, liền không kiềm được mà muốn làm gì đó khiến cậu ta phải xấu hổ, tim vẫn rộn ràng nhưng da mặt cô quá dày để xấu hổ trước người khác.

Quả táo ăn dở trên tay liền đem nhét vào miệng cậu:

"Ăn đi ngon lắm nha"

"..."

Cậu đặt cô về giường, cô lại ôm chặt cổ cậu không buông.

"Bỏ ra"

"Không bỏ"

"..."

Được, là cô ưu thế, Dương nhịn, tiếp tục ôm cô như vậy ngồi xuống, cuộc chiến so sánh xem tên nào mặt dày hơn bắt đầu trong âm thầm, chính xác thì là thử xem cậu chịu được cô đến khi nào.

Ngồi nói chuyện với đám bạn trong lớp, bọn họ hỏi cô xem đã đỡ hẳn chưa, sắp ra viện chưa rồi cùng nhau luyên thuyên về hơn tuần nay không có cô không khí lớp học căng thẳng cỡ nào.

Vài cô gái lại quay sang lớp trưởng xác minh:

"Đúng không lớp trưởng, không có Băng cứ thấy thiếu thiếu sao ấy nhỉ?"

Cậu cũng chỉ gật đầu, phía lưng bỗng thấy nhột nhột, Dương nhìn ngay xuống Hạ Băng, miệng thì vẫn cười đùa trong khi cái tay lại âm thầm quẫy loạn sau lưng cậu.

Dương khẽ gọi, giọng rất nhỏ:

"Đừng nghịch!!"

"..."

Không thèm nhìn cậu, cái tay vẫn sờ loạn lung tung, bàn tay cô từ từ trượt xuống, ngón tay cái khẩy khẩy luồn vào bên trong mấy lớp áo, cái chạm tiếp xúc da thịt vào mùa đông, chỗ bị động tới phản ứng mà truyền tới não theo dây thần kinh.

"A?!" lời tự phát ra, vì rùng mình bởi cái lạnh, tuy nhỏ nhưng đủ nghe, mọi người quay nhìn cậu, đến Băng cũng nhìn mà cười gian, Dương che miệng.

Vài đứa cười cười nói:

"Lớp trưởng à, cậu...không sao chứ?!"

Băng thích thú, cái ánh mắt vừa tức giận, vừa ngại ngùng nhưng phải kìm nén ấy, cô giải vây thay:

"Không có gì đâu, tớ đang trêu lớp trưởng chút thôi!!"

"Vậy à, hai người thân quá nhỉ?"

Giải quyết xong cả lớp, Băng lại liếc nhìn lên Dương nháy mắt, vì cô là người bệnh, cậu cố gắng chiều cô nhưng mỗi lần cứ thế này có ngày tức chết cậu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK