Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương nhanh chóng chạy về phía cửa, đầu óc lúc này trống rỗng cậu không thể có thêm ý nghĩ gì khác ngoài chị của mình.

Cậu kéo mạnh cánh cửa lớn giọng gọi:

"Chị Thu, chị Thu, chị đâu rồi..."

"Bùm" lời vừa dứt, bỗng tiếng động lớn vang lên làm cậu bất giác nhíu mày giật mình, tất cả bóng đèn được bật lên xuất hiện trước mặt cậu là các nhân viên trong cửa hàng cùng với những "người bạn", trên tay bọn họ cầm theo ống pháo giấy nhỏ miệng cười tủm tỉm "Chúc mừng sinh nhật" cho cậu.

Chị Thu đi tới cười mỉm:

"Em trai, mừng em tròn tuổi 17 nhé, Băng muốn tạo bất ngờ cho em, em có vui không?"

Cậu ta tối sầm mặt cúi đầu xuống không mở lời.

Xung quanh không có vị khách nào hết, bóng bay thả tự do đầy trên trần nhà liên tục đung đưa chạm vào nhau, dòng chữ "Happy birthday to Duong" treo ngay trước phía lối cầu thang.

Hạ Lâm mỉm cười nhẹ nhàng: "Sinh nhật vui vẻ, Dương!!", Hạ Lăng tuy không nói nhưng đã đến đây cũng là muốn tham gia.

Băng cười mỉm chạy nhanh đến chỗ Dương tay đưa ra một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận:

"Khỏi cảm ơn!!"

Lặng một lúc không thấy cậu ta có phản ứng gì, lông mày cô khẽ giật giật cúi thấp hơn muốn nhìn rõ xem tại sao Dương lại gục đầu xuống không chịu nhìn lên:

"Dương? Sao vậy, khó chịu ở đâu à?!"

Cả một núi lửa xuất hiện dưới lớp mặt đó, hai chiếc mày co lại gần nhau, trong ánh mắt ấy chỉ có sự tức giận. Bấy giờ Băng mới để ý bàn tay cậu đang siết chặt lại, cô đưa tay lại gần tiếp tục nhận lại một cái hất tay mạnh không chút do dự của Dương:

"Cút!!"

Hộp quà nhỏ rời khỏi bàn tay Hạ Băng văng ra xa, đồng tử của cô liền co lại hết mức, chợt nhận thấy trong lòng có hơi nhói đau, Dương giật mình ngước nhìn mà con mắt run lên.

Mọi người cũng trầm lặng, bất ngờ vì hành động của cậu không ai dám nói một lời nào.

Hạ Băng ôm lấy bàn tay mình nhìn cậu miễn cưỡng mỉm cười nhưng lộ rõ trên mặt:

"À, Dương...không thích nó...thì cũng bỏ qua đi, dù gì tôi...cũng chọn đại ấy mà, nếu vì bọn tôi tự nhiên ở đây...thì xin lỗi..."

Cô quay sang nhìn chị Thu cúi đầu chào:

"Chị Thu...em, em đi trước nhé, chúc Dương...sinh nhật vui vẻ!"

Kiềm chế không nổi Băng bỏ đi nhanh chóng. Hạ Lăng tức giận bước tới nhặt hộp quà của em gái mình lên đập mạnh vào ngực Dương giọng khàn khàn:

"Cả một tuần con bé mải đi mua quà cho cậu đấy, nếu thật sự không để tâm thì đừng lại gần nó nữa!"

Anh nhanh chóng đuổi theo tay buông hộp quà chạm tới tay cậu.

Hạ Lâm đi tới vỗ vai Dương nói nhẹ nhàng:

"Không sao đâu, tính thằng bé nó thế đừng để bụng nhé, nhưng đúng con bé đã rất vui khi biết hôm nay là sinh nhật nhóc đấy, Dương!!"

Anh ấy thở dài chào Thu rồi ra đón hai đứa em về nhà.

"Em giận vì chị cho em ấy biết sao?" chị Thu ánh mắt buồn bã.

Cậu nắm chặt lấy hộp quà ấy:

"Em...Em không có ý đó, chỉ là..."

Tâm trí rối loạn, lời nói không nghe theo lý trí của bản thân, cậu tự trách mình bỏ lên phòng:

"Em muốn yên tĩnh!!"

-----------------------

"Em ổn không?"

Hạ Băng ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe của Hạ Lâm, thấy anh hỏi nhưng cô chẳng thể trả lời, nói ổn thì là nói dối trắng trợn, nói không ổn thì thật buồn cười đối với cô nên đành chọn cách im lặng.

Chiếc xe màu đen lao đi thật nhanh hòa mình vào màn đêm mù mờ.

Ánh đèn học mập mờ chiếu sáng căn phòng, Dương mở hộp quà mà Băng đã tặng cho mình. Cậu mở thật cẩn thận, không biết có gì, sợ ban nãy lỡ tay làm rơi nó hỏng mất.

Chiếc ruy băng đỏ bị cởi bỏ hoàn toàn, cậu mở chiếc hộp màu đen ấy ra, một chiếc đồng hồ thể thao điện tử màu đen, Dương có vẻ rất thích, cậu xem xét xung quanh tỉ mỉ, có vẻ do gắn vào cục bông trong hộp nên cú văng lúc nãy không gây ảnh hưởng gì nhiều tới chiếc đồng hồ này.

Sáng hôm sau, Dương xuống dưới sớm hơn mọi khi như đang chờ đợi người cần tìm nhưng lại không thấy bóng dáng người đó liền đi bộ một mình tới trường.

Ngồi hết một tiết, cậu nói nhưng giọng lại rất nhỏ chỉ đủ cho người bên cạnh nghe thấy:

"Ra ngoài một chút!!"

"Hả??"

Hạ Băng đơ ra, nhìn xung quanh sợ mình nghe nhầm rồi mới dám lẳng lặng đi theo, Hạ Lăng nhíu mày nhìn nhưng không hành động.

Cô đi theo Dương ra sau trường, nhưng đứng gần hết giờ ra chơi mà cậu ta chẳng thèm quay lại, rốt cuộc gọi cô đi theo để làm gì, tra hỏi tại sao hôm qua lại tới, mắng cô không được làm phiền cậu nữa...

"Tôi...tôi xin lỗi vì hôm qua đã tham gia mà chưa được cậu cho phép, tôi hứa lần sau sẽ không làm vậy đâu nên là Dương đừng giận t..."

"Tôi xin lỗi!"

Băng cố gắng xin lỗi vì sợ cậu ta vẫn còn giận nhưng lại nhận được lời xin lỗi từ cậu ấy.

"Không phải vì cô tới đâu, hôm qua tôi mệt chút có hơi lỡ lời, xin lỗi"

Hạ Băng ánh mắt rung rinh nhìn sau bóng lưng của cậu, vậy là không hề giận cô vì tự ý tham gia đúng không, Dương quay người lại đưa hộp bánh trên tay cho cô:

"Là bánh kem, nếu cô thích thì..."

"Thích chứ, thích lắm!!"

Cậu vừa mới đưa ra chưa kịp cảm ơn xong cô đã giằng lấy sợ cậu đổi ý, Dương liền đưa nốt cốc trà sữa còn lại:

"À, cái này là...cảm ơn vì món quà!"

"Cảm ơn cảm ơn...." cô cười rạng rỡ dưới ánh mắt trời buổi sớm mới hé lộ cả gương mặt như bừng sáng, phiền muộn hay buồn bã đều bị cái nụ cười ấy thiêu đốt.

Dương nhìn đi chỗ khác, một bên má điểm chút màu hồng nhẹ nhưng chẳng dễ dàng để nhìn ra nó trên gương mặt nghiêm túc ấy. Có lẽ cậu đã quên mất một điều rằng cô gái đứng trước cậu là cô gái khiến mọi người phải điêu đổ trước cái nụ cười ấy, có lẽ chính cậu cũng sắp phải hạ mình trước người con gái này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK