Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngồi ngân nga cả buổi một mình có lẽ chán quá, chán đến mức cô ngủ luôn. Thấy tai của mình được nghỉ ngơi, Dương liếc nhìn sang bên cạnh, cô gái ấy im lặng liền trở nên đẹp lạ thường, cả một không gian chìm vào yên lặng, một kẻ ngồi đọc sách, một tên nằm ngủ vô ưu, vô lo. Hai kẻ thống trị cứ như cả thế giới này dành riêng cho họ, chẳng ai có thể lao vào phá đi cái sự yên tĩnh xung quanh bọn họ.

"Ưưư...hello Dương..." Hạ Băng tỉnh dậy, đập ngay vào mắt cô là cậu con trai sách vẫn trên tay ngồi bên cạnh mình. Cô nằm chống tay lên bàn nhếch miệng cười:

"Ấy, vẫn ngồi đọc sách sao, mấy giờ rồi, giờ tiết mấy, được về chưa Dương?"

"Ra chơi rồi"

Cô ngó nghiêng xung quanh cười gượng:

"Ui, lỡ ngủ hết tiết rồi, đói quá xuống canteen đi Dương!!"

"Kh...này!!"

Chưa kịp nói Hạ Băng đã một tay lôi Dương, một tay túm lấy áo Hạ Lăng lôi đi, anh cô thì quá quen rồi nhưng Dương mặt vẫn còn đơ ra tại sao cậu lại phải đi cùng họ, tại sao lực tay cô gái này lại mạnh như vậy.

Trở về quán cafe, Băng tiếp tục ăn bám ở đây chờ anh hai tới. Đến trưa, nắng nóng gay gắt, người cũng không có mấy chỉ khi tối trời, người đi làm về mệt mỏi mới tạt qua.

"Ây, Dương, xuống rồi hả, như cũ nhé, Dương nhớ cho nhiều nhiều trà sữa vào, hề...anh Lăng, anh uống vị gì?"

"Việt quất!!"

"Chị gái chị gái, để anh ấy vị việt quất nhé!!"

Hạ Lăng quay sang nhăn nhó:

"Tại sao lại không để cậu ta làm luôn?"

"Dương chỉ rảnh làm cho em, không rảnh làm cho anh đâu, anh đừng ăn dưa bở nữa!!"

Băng quay lại nhìn Hạ Lăng mà cười đầy sự khiêu khích đương nhiên nhận lại chỉ có một ánh mắt nhìn cô một cách vô cảm ấy, vậy mà cô vẫn hiểu ý anh ta:

"Đừng nhìn em như vậy, anh là đang tức lắm chứ gì, hahaha..."

Băng ngồi cười hả hê, bỗng chị gái cậu lại gần cô thì thầm:

"Các em là bạn của Dương hả, tuần sau là sinh nhật của thằng bé, các em tới chơi được không?"

"Thật sao chị, em đi chứ, em đi chứ, mà...Dương thích gì hả chị, em muốn mua quà cho cậu ấy!!"

Chị ấy suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười:

"Thằng bé từ nhỏ chị cứ cho gì thì nó nhận chưa bao giờ thấy nó nói ghét cái gì!"

Băng xoa cằm suy tư, cái này thì khó cho cô rồi.

Cũng vì vụ đó mà suốt một tuần cô dẫn hai anh ra ngoài, ngày nào cũng đi đến tối đen trời mới về nhà mà tay vẫn trống trơn không thu hoạch được gì.

Hạ Thiên thấy con gái có vẻ thất vọng liền đi lên tầng mà gõ cửa.

"Nhóc con!!"

"Bố vào đi, con không khóa cửa"

Hạ Thiên đi vào bên trong ngồi xuống cạnh con gái:

"Con sao vậy?"

"Hừm...bố, con có một người bạn, ngày kia là sinh nhật của cậu ấy nhưng...con không biết nên mua gì?"

Ông ngạc nhiên:

"Lần đầu ta thấy con lại bối rối như thế này, chẳng lẽ...con là đang để ý cậu ta??"

Hạ Băng giật thót lắc đầu chối:

"Con...cậu ấy là bạn con, con là quan tâm mới...mới....chứ không phải là ý đó!!"

Hạ Thiên ngồi miệng khẽ cong lên với dáng vẻ của con gái mình lúc này:

"Con thật giống mẹ con lúc trẻ, cứ mỗi lần bị nói trúng tim đem mắt liền quay đi chỗ khác, chữ nổi hết lên mặt rồi!"

Hạ Băng phồng má giận rỗi, ông với cái dáng điềm tĩnh nhẹ nhàng xoa đầu con gái:

"Tặng gì cũng được, chỉ cần con thực sự quan tâm thì cậu ấy sẽ rất vui!!"

Hạ Băng ngạc nhiên nhìn ông:

"Woo...bố, không ngờ bố cũng có thể nói những lời như vậy, con cứ tưởng ngoài mẹ ra thì bố cục súc với tất cả luôn chứ?!"

Hạ Thiên "hừm" một cái rồi lập tức đứng dậy đi ra ngoài làm cô phải ngó theo miệng vẫn không dừng:

"Wee, bố à, sao lại bỏ đi rồi, con còn chưa hỏi xong mà đã sợ mẹ giận liền về phòng rồi sao, ha...haha...hahaha"

Băng nằm bò ra giường cười như chưa từng được cười, không ngờ có ngày người bố lãnh đạm như ông ấy lại bị cô chọc tức mà bỏ đi.

Ngày hôm sau, vừa tan học cô liền lập tức tới siêu thị mua đồ. Đi vòng cả một lượt mà chưa ưng một cái nào.

"Nên mua gì bây giờ, ngày mai cần rồi, chẳng lẽ phải chọn đại!"

Ngoài cái rổ đầy đồ ăn vặt ra mục tiêu ban đầu đã bị đẩy lùi ra sau. Cô trở về nhà, trên đường về đi qua một tiệm đồng hồ liền đòi xuống vào xem thử.

Gần một tuần rồi, Hạ Băng vì bận đi tìm quà mà không tới đây, dạ dày liền nhớ tới mùi vị trà sữa của Dương nhưng không dám bỏ lỡ phút giây nào để kiếm tìm một món quà thích hợp, chỉ là một món quà mà lại khiến cô bỏ nhiều công sức ra để lựa chọn, rõ ràng một kẻ vô tư như cô hoàn toàn có thể chọn đại cái gì đó làm quà nhưng thâm tâm lại nghĩ rằng muốn tự mình phải lựa ra một món đồ thật ưng ý.

Giờ ra chơi Hạ Băng thở phào nhẹ nhõm gục xuống bàn đánh một giấc, nhưng người ngồi bên cạnh lại thấp thỏm lo lắng ánh mắt nhiều khi nhìn sang Băng muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Rốt cuộc đến cuối buổi cũng không thể nói chuyện với cô được câu nào, cả tuần không tới, đi học cứ đến giờ nghỉ giữa tiết liền ngủ, không hề náo loạn bên tai như mọi khi.

Chiều tối dưới quán cafe, chị gái của Dương bắt cậu phải ra ngoài mua nguyên liệu làm trà sữa, cậu không thể phản kháng.

"Rõ ràng sáng nay vẫn còn ở trên tủ, chẳng lẽ mình nhầm?"

Dương trên tay xách túi đường đen, cùng dăm ba thứ khác cau mày nghĩ lại, đi bộ tới gần liền thấy cả cái quán tối om không một ánh đèn, Dương hốt hoảng gọi chị "Chị Thu?!" rồi nhanh chóng trở về quán xem xét tình hình vì sao lại không có ánh điện nào.

Sắc mặt xanh nhợt loáng thoáng dưới ánh đèn đường vàng mờ mờ ảo ảo, mồ hôi đã chảy thành giọt dưới gò má, đôi mày không ngừng giật giật sợ mất đi thứ quan trọng của mình, đôi chân sải dài nặng nề run run, cậu đang rất sợ, cái cảnh ngôi nhà bị ngọn lửa nuốt chửng năm ấy giờ lại mập mờ hiện lên trong đầu cậu không ngừng mà ngày càng rõ ràng hơn, cậu không muốn nó lặp lại lần nữa, đây là người thân duy nhất mà cậu còn lại lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK