Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương nhanh chóng rời khỏi bệnh viện trở về trường, bản thân tin rằng cô sẽ sớm khỏe lại thôi, cũng vì cô chắc không muốn gặp mình nên tốt nhất nên rời đi trước khi cô tỉnh dậy.

"Dương!!"

Cậu quay lại, là Hạ Lăng chạy theo cậu.

Vì nói chuyện đành nán lại thêm một chút cạnh khuôn viên bệnh viện.

"Cảm ơn" Hạ Lăng nói.

Cậu cũng chỉ đáp lại: "Không có gì, trả ơn thôi!!"

Anh nhìn cậu ánh mắt chẳng đổi, vẫn luôn là cái mặt không chút biểu cảm đó:

"Về nghỉ ngơi đi, cậu...vừa cho bao nhiêu máu có biết không, xảy ra chuyện gì thì gia đình tôi rất khó nói chuyện với chị cậu đấy"

Dương cúi người: "Không sao, tôi không yếu đến mức ấy...ách!!"

Giật mình nhói đau, hóa ra tên anh trai kia ấn ngay ngón tay anh ta vào vết rút máu vừa rồi.

Hạ Lăng đứng dậy vỗ vai cậu:

"Về nhà đi, chuyện khi nãy tôi sẽ giúp, còn việc nó biết khi nào tôi không đảm bảo, coi như tôi không tin tưởng lầm người"

Anh bỏ đi, còn cậu, cũng lặng lẽ đứng dậy thở dài ra về.

Mấy ngày này, cũng nghe tin Băng đã tỉnh lại, nhưng chưa thể xuống giường được mà cần hồi sức thêm tuần nữa.

Trong khi đó, Dương cũng nghỉ hai ngày hôm nay, đơn gửi lên cũng chỉ có lí do bị ốm, cả lớp xôn xao, vài đứa bàn nhau thăm lớp trưởng, mới đầu thì vừa sợ vừa ngại, rồi cũng quyết định tới nhà.

Cả đám xô nhau vào, chị Thu mới đầu còn sợ hãi, tưởng rằng là xã hội đen, tại mặt đứa nào cũng căng hết sức đến khi nói ra là đến thăm Dương chị mới dẫn họ lên phòng.

Đứng trước cửa chị nói: "Khẽ thôi nhé, thằng bé không thích chặt hẹp quá đâu, phòng cũng bé, các em thông cảm nhé!!"

"Không sao đâu chị, bọn em hiểu rồi" vài đứa cười cười, nghe chị.

Đợi đến lúc chị đi xuống rồi, cả lũ nhìn nhau không biết nên mở cửa hay không liền chọn ra cô gái tóc ngắn duy nhất trong lớp, kẻ thân cận mang chức bí thư lớp hay đi cùng lớp trưởng nhất mở cửa.

Cô gái run run, dù hay cùng đi tổng kết, đi họp, nhưng vẫn rất sợ lớp trưởng, tay đưa lên gõ cửa nhẹ nhàng:

"Lớp...Lớp trưởng ơi, bọn mình tới thăm cậu, vào...vào nhé"

Nói xong, không thấy hồi đáp, cô đành tự ý mở cửa ngó vào trong rồi thò đầu ra ngay lập tức.

Mấy tên kia hừng hực hỏi:

"Thế nào thế nào?"

Cô khẽ cười: "Lớp trưởng còn ngủ, vào thôi"

Cả lũ bắt đầu xô nhau vào, trừ vài đứa không thể đi được, gần bốn mươi con người chen vào căn phòng đó, gần như không thể cử động bình thường.

Vài đứa con gái xúm lại đầu giường nhìn đến sáng mắt:

"Oaa~ nhìn lớp trưởng lúc ngủ này, soái quá, cái mặt cấm dục này khiến người ta nhìn muốn thẳng cũng không thẳng được!!"

Cả lũ như nổi hứng, nhân lúc Dương còn ngủ mà chọc ghẹo, ngắm nghía đủ thứ mà bình thường không thể làm.

Vài tên con trai cùng tò mò mà tới gần nhập cuộc nhìn cái gương mặt của lớp trưởng, quả thực bình thường không dám nhìn thẳng, giờ lại nhìn gần đến từng đường nét như này, tim cũng phải đập mạnh. Đứa nào cũng thấy lời nói đầu năm khi chế giễu cậu đủ thứ giờ nghiệp quật không trượt đứa nào.

Còn đang mải mê, hàng mi cậu đã mở lên, đôi mắt xanh hiện rõ, còn mê người hơn:

"Mấy người đang làm gì vậy?"

Lớp trưởng vừa tỉnh, cả lũ hoảng sợ chưa đầy năm giây căn phòng trống hoắc, tất cả ra bên ngoài đứng, cô bí thư ngó vào nhìn lớp trưởng mặt tái đi.

Cậu ngồi dậy gãi đầu:

"Vào đi"

Được sự đồng ý lại lần lượt kéo vào ngồi ngay ngắn trên sàn gỗ, cảnh tượng này...không khác gì đang làm lễ cúng tế của người Ai Cập cổ đại.

Cậu hỏi bọn họ tới làm gì? Đương nhiên là vì lo lắng hai ngày nay nghỉ học. Ai ngờ đến đây thì cậu vẫn còn ngủ say như vậy.

Nhìn qua thì thấy cậu vẫn rất bình thường, sắc mặt cũng không phải quá nhợt nhạt, nhưng phần khiến bọn họ để ý nhất lại là cái dáng vẻ đang cố gắng kéo ống tay áo xuống kia.

Bí thư trở nên gan dạ từ lúc nào mà sẵn sàng tới gần kéo tay áo cậu lên, cả đám ngồi dưới mới đầu hơi sốc nhưng khi nhìn thấy cánh tay mới là thứ trông nhợt nhạt nhất, đến cô bí thư lớp kia nhấc tay cậu ấy lên mà cảm giác cánh tay này không hề có tí lực nào vậy, một vết đỏ vẫn còn hiện rõ trên cẳng tay, cũng vì cánh tay phải này không còn lực, Dương đành nhờ sức tay trái kéo tay phải của mình về:

"Đừng động linh tinh"

Cô giật mình run run về chỗ, lúc này mới biết sợ.

"Lớp trưởng à, cậu...cậu sao vậy?"

"Không sao đâu, chỉ là...bị ong đốt thôi"

"Ong đốt??" đứa nào mặt cũng ngơ ngác.

Nhìn là biết chẳng phải, cậu nghĩ bản thân đang lừa ai, lớp này là A1, không phải những đứa không có não, bọn họ nhìn là biết ngay đây là vết bị kim đâm vào nhưng không đứa nào hó hé vì biết cậu ta một khi đã nói dối tuy là chưa đầy một phút đã bị phát hiện nhưng chắc chắn là cậu ta muốn giấu.

Tên này hoàn toàn dở tệ việc che giấu!!

Ngồi chán trên phòng, cả đám lại kéo nhau xuống ngồi kín quán để uống trà sữa, ăn các kiểu.

"Ăn thoải mái đi anh em!!"

Đến khi ăn uống no nê, Dương lại xuất hiện. Vài tên đứng dậy:

"Cảm ơn lớp trưởng về bữa ăn"

Cứ nghĩ dễ dàng đi về thì thấy Dương đặt lên bàn hóa đơn:

"Tôi tới thu tiền, thanh toán đi, cảm ơn vì đã tới đây ăn uống"

Cả đám mắt tô hố nhìn nhau rồi đành ngậm ngùi móc tiền ra.

Chờ khi mọi người đã về, Dương về phòng nhớ lại ngày vừa rút máu xong, tay vẫn còn nhức nhức.

Dương nhờ cậy vào nhà Hạ Băng:

"Chuyện này...mọi người đừng nói việc lấy máu của cháu..."

Không một lí do chỉ một câu nhờ vả, mọi người gật đầu đồng ý với cậu, tạm thời không nói gì. Dương cúi đầu cảm ơn rồi cũng ra về.

Chỉ là không muốn cho cô biết sau cô vẫn còn có người sẵn sàng làm mọi thứ chỉ cần giúp đỡ được cho cô, không để cô biết như vậy mới có thể tiếp tục dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK