Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Băng...Băng?!" Hải vẫn còn đang gọi.

Cô lấy lại ý thức, quay mặt lại phía Hải mà mặt mày lại tươi cười như hoa mới nở:

"Hửm, gì thế, đang nói đến đâu rồi nhỉ?"

"...."

Anh ta có hơi lưỡng lự một lúc rồi hỏi tiếp: "Cậu...với cái người kia...."

Nhận ra ý của câu hỏi chẳng rõ ràng này, Băng phủ nhận:

"À, không, chỉ là hơi bất ngờ khi hai người đó quen nhau thôi, bỏ qua đi, chiều mai cả hai lớp được nghỉ nhớ qua nhà tớ, chúng ta làm nốt mấy bài tập đó!"

Hải gật đầu, không biết nên nói thêm gì.

Thời gian lại thay đổi, quay đi quay lại vài cái mà mấy tháng đã chạy vèo qua nhanh như cơn gió, càng ngày càng cảm thấy không khí từ gần 40 độ giờ đột ngột lại xuống dưới 30.

Cái gì cũng phải thay đổi, đó vỗn dĩ là quy luật của tự nhiên, chẳng gì là mãi mãi cả.

Tuy nhiên, chỗ ngồi thì vẫn không hề thay đổi, cái cô gái có mái tóc nâu tự nhiên, trước mới tới hơn vai một chút giờ đã dài đến ngay phần bả vai rồi.

Trong phòng học yên ắng, các cánh cửa mở tung ra, chẳng còn như mùa hè, hai chiếc điều hòa trong phòng cũng không còn thấy lên đèn.

Cả cái bảng đen bên trên bị phấn đè kín, nào là công thức, nào là hình không gian, phía dưới tiếng bấm phím tanh tách, mỗi người cầm một chiếc máy tính, một tờ đề dày cộp, chuyên tâm làm bài.

Lắm lúc cũng lại có những tiếng thảo luận lên xuống chỉ vì đáp án khác nhau.

Hạ Băng nhíu mày đưa người sát cánh tay trái của Dương vô thức hỏi:

"Dương, bài này dùng công thức này đúng chưa, câu 60 này này!!"

Cậu ta quay sang nhìn một lượt rồi viết ra nháp chỉ cho cô:

"Đầu tiên dùng công thức này, khi biết kết quả thì áp dụng định lí này, cuối cùng tính bình thường"

Cô gật đầu lia lịa:

"Ừ ha, quên mất cái định lí, thanks nhé Dương!!"

Cô lại nhanh chóng hí hửng quay lại tiếp tục bài tập còn dang dở.

Gương mặt Dương vẫn đối diện với cái tập đề ôn tập, nhưng ánh mắt lại liếc sang đối phương vài giây.

Đôi mi nặng trĩu, không kháng cự thêm được nữa, cậu chống tay lên lặng lẽ đi vào giấc ngủ của mình, mặt mày trông không ổn lắm, lại có chút thâm đen mờ mờ dưới mắt, có lẽ cậu ta là thiếu ngủ.

Vừa mới nhắm mắt được vài phút thì trống reo lên, cậu giật mình mà mở mắt đứng dậy để chào giáo viên.

Hạ Băng còn chăm chú làm đề mà chẳng hề hay biết cái người bên cạnh đã lăn ra ngủ gục không biết trời đất là gì nữa, rồi khi muốn quay sang hỏi tiếp thì cái người đó đã ngủ một cách ngon lành.

Hạ Băng nhìn chằm chằm, cái gương mặt càng cố nhìn kĩ sẽ càng khiến người khác u mê kia, tay trái liền hất nhẹ mái tóc che đi khuôn mặt trên bàn, tay phải đưa lên chạm vào má cậu.

Tiếng trống vào lớp làm Dương lại một lần nữa phải giật mình mà mở mắt, cô giáo đi vào, cậu đứng dậy cùng cả lớp chào cô, bỗng cô giáo giật mình chỉ cậu:

"Lớp trưởng, chẳng lẽ bọn em chuẩn bị cho chuyên đề của lớp?!"

Cậu ngạc nhiên, chẳng lẽ vì thấy cậu ngủ gật?

Hạ Băng bên cạnh khúc khích cười làm cậu phải chú ý, dần dần tiếng cười lây ra cả lớp, mình cậu ta đứng đó chưa biết chuyện gì đang diễn ra, vài cậu trai cười cười vừa nói:

- Không ngờ lớp trưởng cũng biết đùa!!

- Lớp trưởng, mặt cậu...hahahaa...

Dương nhanh chóng cầm điện thoại của mình lên soi, ánh mắt chuyển sang tức giận, tức đến nỗi tai đỏ bừng đến nóng bỏng, Hạ Băng cười phá lên, không nhịn nổi nữa.

"Cậu...cậu...." cậu ta vô cùng kìm nén mà nhìn sang Băng.

Thật sự thì cô cũng không muốn đâu nhưng tại, tại vì cậu ta lại ngủ gật, hiếm thấy quá mới ngứa tay vẽ bậy:

"Dương à, bạn bè phải tin tưởng nhau...tớ đâu có làm đúng không các bạn?!"

"Là cậu vẽ đó, là cậu ấy..."

Cô chết đứng, cô đang bị phản bội nhưng vẫn cố ôm bụng mà cười. Thật quá mất mặt, cậu lập tức ra ngoài. Cả lớp được một mẻ cười sảng khoái nhờ lớp trưởng.

Gần đây quan hệ mọi người trong lớp có vẻ tốt hơn rất nhiều so với đầu năm, từ một nam sinh bị chê bai này nọ trở thành lớp trưởng lấy được lòng tin của mọi người, thành tích về học tập, về vệ sinh, về những hoạt động trong trường đều luôn dẫn đầu. Dù là năm cuối nhưng mỗi người bọn họ đều giữ lấy những niềm vui trong sáng cho mình, vẫn cười đùa vui vẻ, lớp trưởng cũng dần dần bị bọn họ lôi kéo, không còn trông khó gần, muốn thành công thì cả tập thể phải đoàn kết, nó luôn luôn đúng.

Cũng vì thân nên...

"Là lớp trưởng, là lớp trưởng bày trò!!" Hạ Băng tay chỉ về phía Dương khi mặt cậu ta lộ ra cái vẻ chuyện gì đang xảy ra.

Cả lớp đồng thanh: "Là lớp trưởng dụ dỗ đó cô!"

Cậu ta đơ ra một lúc đến khi cô tức giận quát:

"Dương, tại sao lại dám ăn quà trong lớp!!"

"Dạ?"

Cậu tiếp tục bị đuổi ra ngoài, cả lũ đập tay nhau ngồi xuống nhìn ra cửa sổ thả tim với cái lời cảm ơn "Cảm ơn lớp trưởng, lớp trưởng là số 1"

Rõ ràng cậu ta nào có ăn quà, sao lại thành trùm mang kẹo vào lớp rồi, nhìn vào trong, cậu nhìn lên Hạ Băng, cô cũng phải quay lại liếc nhìn mà nháy mắt một cái, tay đưa kẹo vào miệng.

Biết ngay lại là con nhỏ đó mà?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK