Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngồi trong quán cà phê cùng Hương, Hạ Băng vừa uống trà sữa vừa buôn với Dương:

"Này này, mai kiểm tra một tiết lý đúng không? Mấy câu trong đề thầy đưa Dương đã làm chưa, chỉ Băng nữa?!"

Hạ Lăng ngồi một góc nhìn: "Anh có th..."

Chưa kịp nói Hạ Băng đã lao ra đấy từ bao giờ bịt miệng anh lại thì thào:

"Suỵt, em đang muốn kiểm tra năng lực của Dương!!"

Xạo. Thâm tâm anh nghĩ vậy nhưng thôi, xen vào con bé lại đập anh không trượt phát nào chỉ có thể làm bóng đèn cho bọn họ.

Dương quay sang nhìn chị gái, thấy chị ấy mỉm cười gật đầu cậu mới vào trong thay đồ ánh mắt liếc nhìn Băng, hình như là bảo đi theo cậu.

Hương bối rối gọi: "Anh Dương!"

Cậu quay lại: "Em về trước đi, tụi anh chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai, tối thì qua nhé"

Hương nhìn theo ánh mắt rũ xuống quay lưng ra về.

Hạ Băng đi theo Dương lên phòng cậu, có lẽ đây là lần đầu cô vào phòng cậu trong lòng có hơi ngại nhưng rõ ràng vẫn hay ở chung như vậy nên ngoài mặt Băng tỏ ra vô tư.

"Vào đi"

Cậu mở cửa, cô nhìn vào, vô cùng gọn gàng, cái mùi thoang thoảng của oải hương từ máy khuếch tán tinh dầu trên bàn tràn ra bay lên mũi cô, thật là dễ chịu:

"Oải hương sao, thơm thật đấy, Dương cũng thích nó sao?"

"Ừm...mùi của cậu ấy!!"

"Hả?!"

Đôi chân bên ngoài quay bước đi xuống cầu thang.

Bỏ qua nghi vấn cậu nhanh chóng mở bàn gấp ra: "Ngồi xuống đi!!"

Cô à ừ ngồi xuống dưới, quả nhiên căn phòng này rất giản dị, chẳng cần nhiều đồ, giường, tủ, bàn học, giá sách, kệ giày, chỉ có bấy nhiêu, đơn giản vậy thôi nhưng lại có gì đó khiến cô không ngừng tò mò về người này.

Tuy nhiên, ngồi im chẳng được lâu, Băng than thở:

"Ước gì bây giờ được uống trà sữa nhỉ?!"

"Cậu vừa uống cách đây 10 phút..."

"Còn có bán kẹp, bánh crepe, muốn ăn quá~"

Không nhịn được đành đứng dậy xuống dưới, Băng nhìn theo tủm tỉm cười:

"Aiza, cứ thế này thì rốt nhỉ"

Khóe miệng trở lại ban đầu, nụ cười ấy biến mất, Băng nằm dài ra bàn ánh mắt không có tiêu cự, đầu óc mông lung, chẳng ai biết cô ấy đang suy nghĩ về điều gì.

Làm xong, Dương mang đồ ăn mở cửa đi vào thì thấy Băng đã gục luôn trên bàn, cậu tức giận.

Ngồi xuống chỗ của mình, để cô ấy nằm như vậy còn bản thân tiếp tục thân mật với mấy cái tờ đề cương.

Lắm lúc cậu ta lại đưa mắt lên nhìn cô vài cái rồi lại tiếp tục việc học, cậu ta là có ý gì?

Cho đến khi đã xong xuôi hết rồi, Băng vẫn chưa chịu thức dậy, cậu dọn dẹp bàn rồi đối diện nhìn cô chăm chú, lại là ánh mắt chỉ nhìn thấy một người bên trong.

"Không cần giả vờ nữa đâu, dậy rồi thì dậy đi!!"

Đôi mày Hạ Băng nhăn nhó, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu:

"Sao cậu biết, xì!!"

Mặt mày mếu máo, ngồi dậy, cô bê đống đồ ăn của mình đặt lên bàn, vừa ăn vừa kể lể:

"Dương này, thật ra hôm nay tới không phải chỉ học thôi đâu, Dương biết cái buổi chuyên đề sắp tới của lớp mình ấy....chuyển bị xong chưa?"

"Còn phần trang phục"

Băng tự tin: "Đừng lo, người cần ngay đây, chủ đề là gì Băng cũng cân tất hết nhá!!"

"Môi trường?!"

Vừa dứt lời, bao nhiêu phấn khích, bao nhiêu tự tin đã cao chạy xa bay, Băng cười gượng ngồi xuống, não cô có vẻ lại bắt đầu hoạt động:

"Hừm, cũng...cũng được, cái này cũng dễ thôi"

"Thật không?"

"Thật chứ, tin tưởng tớ đi, rồi cậu sẽ phải vô cùng biết ơn đấy Dương ạ, môi trường thì cũng ok nhưng phải xem...ai làm người mẫu đây!!"

Cậu ta chỉ hỏi cô có làm được không, mà cô đã lo xa quá xa rồi.

Mấy hôm sau, trên phòng giáo viên, Hương vốn là thư kí lớp, cô ấy bước vào định lấy tài liệu cho chủ nhiệm nhưng chẳng thấy ai đành tự mình tìm.

Mày nhíu lại: "Đây là...?"

Khóe miệng Hương liền nở một nụ cười đắc thắng.

Ngay lúc này, cả lớp 12A1 rộn ràng chuẩn bị cho buổi chuyên đề tuần sau, kiểm tra một tiết vừa nãy đã xong xuôi, giờ không còn gì cản trở.

Tất tần tật cuối góc lớp, những món đồ đã sử dụng như bìa giấy, lon nước rỗng, vải vụn,...những gì đã bỏ đi họ lại gom về để công tác môi trường buổi chuyên đề.

Cuối tuần, trang phục được đựng trong thùng giấy cỡ to đặt ở trong lớp, cả lớp bàn nhau ngày nghỉ cùng liên hoan một bữa rồi thảo luận xem vào nhà ai:

"Hạ Băng, nhà cậu được không?" vài cô gái đề nghị.

Cô tươi cười: "Được chứ được chứ, mọi người hoàn toàn có thể tới, tớ rất vui!!"

Tất cả bắt đầu quay sang Hạ Lăng vẻ mặt đợi chờ, Băng nhìn anh trai làm anh ta tránh ánh mắt: "Theo ý...Băng!"

"Yeahhh!!" mọi người đập tay.

Thấy lớp trưởng không phản ứng, mọi người tiến gần lôi kéo Dương:

"Lớp trưởng thì chắc chắn đi rồi nhỉ??"

Hạ Băng chạy tới tay khoác lấy cổ cậu:

"Đương nhiên rồi, Dương nói là muốn cùng mọi người liên hoan mà"

"Tôi không có..."

"Suỵt!!"

Cô nháy mắt: "Để họ vui chơi tí đi, Dương cũng muốn mà phải không?"

Từ đầu năm đến bây giờ đã được hơn nửa kì I rồi mọi người mới được một ngày cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp nhất vào cái năm cuối cùng của thời học sinh trong sáng này.

Sáng sớm tập trung ở trường, cùng nhau tới siêu thị nhà Băng, nguyên liệu đều sản xuất từ công ty của Lâm, hết đồ nấu lẩu lại sang đồ ăn vặt, nước uống ở quán cà phê,...

Trở về nhà Băng trong một khu đất rộng yên ắng, cây cối cao mọc sau vườn nhà, biết là nhà cô giàu nhưng ngôi nhà trông rất là thanh bình, không hề giống kiểu khoe mẽ, là một sự giản dị, một mái nhà ấm áp.

Vừa vào trong liền thấy một luồng khí dễ chịu, cây cảnh từ bé đến lớn bố trí rất hợp phong thủy, hít thở không khí trong nhà đều khiến đầu óc như được thanh lọc ấy, bố mẹ cô có lẽ biết chuyện nên cũng ra ngoài dành cho hai đứa con căn nhà này cả ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK