Thanh Xuân Là Anh Ấy

Chương 39: Làm nũng?

Haru Nhóc

25/10/2019

Yết hầu di chuyển, Dương vẫn nhìn cô, nhìn vào mắt cô, Hạ Băng liếc sang phía khác hai tay chống trên ngực cậu đẩy nhẹ:

"À, ừm...ăn...lấy hộ tớ gói kẹo trên giường!!"

Không hiểu sao nhìn cái dáng vẻ ngại ngùng của cô lúc này thực không quen, lời cô nói ra chẳng một chữ nào lọt vào tai cậu, bàn tay đang chạm vào người ngay lập tức bị cậu ta tóm lại siết chặt.

Hạ Băng ngạc nhiên, Dương mà chủ động như vậy sao, thật sự là không thể quen được loại tính cách như thế này, được, nếu như cậu ấy thích thì đành chấp nhận chiều theo thôi.

Một lực nhỏ cố gắng tránh xa cái giữ tay kéo lại của Dương nhanh chóng biến mất thay vào đó là tiến tới theo hướng kéo.

Bàn tay thả lỏng ra rồi lại tuột xuống, Băng đặt tay lên đùi Dương người vươn ra trước, lại nhanh chóng chiếm thế chủ động, Dương hình như vào lúc này trong đầu thì trống rỗng, trong mắt thì chỉ còn có đối phương ngoài ra không chứa thêm bất kì thứ nào khác.

Bàn tay chuyên nghịch ngợm lại bắt đầu nhiệm vụ đưa tay đặt lên bên má cậu, trán chạm trán:

"Dương..."

Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mắt cô, đuôi mắt có chút dòng nước đọng lại như đang gần muốn khóc nhưng lại chẳng hề định khóc chút nào, mặt hơi đỏ, cùng hơi nóng được cảm nhận qua bàn tay, qua trán của nhau.

"Cậu sao vậy?" mày cô bất chợt nhíu lại đôi phần lo lắng hiện lên trên gương mặt rõ rệt.

"Rầm" Dương mất sức mà ngã ra sau, Hạ Băng còn dựa vào nên theo quán tính mà ngã theo đè lên trên người Dương.

Cô chạm tay lên trán cậu và trán của bản thân kiểm tra, nóng quá:

"Cậu ấy bị sốt rồi!!"

Vội vàng kéo người vứt lên giường vớ lấy cái chăn mà đắp lên rồi nhanh chóng quay đi định chạy xuống dưới gọi chị Thu.

Vừa quay mặt đi, cô ngạc nhiên khi không bước được thêm bước nào, như bị gì đó cản lại liền quay lại nhìn, bàn tay đã bất động vì bị Dương nắm chặt.

Băng ngồi xuống:

"Có chuyện gì vậy, Dương...có nghe thấy không vậy?"

Cậu lẩm bẩm cái gì đó, ngẫm nghĩ một lúc đành quyết định ghé sát tai lại gần, Băng ngạc nhiên ngay tức khắc, Dương đang lẩm bẩm hai chữ "Bố...mẹ..."

Bình thường cậu ta chẳng hề tỏ ra cái dáng vẻ như phải cần người thân, mà bản thân đã tự lo hết từ đầu đến cuối thay luôn phần bố mẹ, cứ nghĩ rằng cậu ta là quái thai, khác người, đã quen rồi, cũng chả thấy cậu nhắc đến, ai mà biết được rằng bên trong vẫn luôn mong sẽ được gọi hai tiếng này như vậy chứ, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ như bao người khác, quả nhiên chẳng quái thai ở chỗ nào hết, vẫn thích có bố mẹ, vẫn muốn có người gọi dậy mỗi sáng, có người nấu cơm mỗi khi đi học về, có người mắng mình, có người để mà làm nũng...

"Tách" một hạt nước rơi xuống ngay dưới má của Dương, Hạ Băng ngạc nhiên đưa tay lên quệt qua đuôi mắt, không hiểu sao nước mắt lại rơi, rõ ràng cô đâu muốn khóc.

Đầu rất đau, gần như không có chút ý thức nào, cảm nhận có giọt nước lăn trên má, đôi mi từ từ mở ra, hình ảnh người trước mặt hiện ra trên con mắt, bàn tay còn đang nắm chặt tay ai đó lập tức kéo về phía mình, không biết tên này có thực sự còn đang mơ hồ về ý thức hay không nhưng vẫn còn sức để mà hôn cô, đột nhiên lại bị tên này bịt miệng kĩ càng như vậy cô không hề quen, Băng nhanh chóng đẩy cậu ta ra che miệng thở dốc:



"Cái tên biến thái này này bệnh liệt giường mà đầu óc nghĩ đi đâu không biết."

Rõ ràng lời nói có chút tức giận, cô vạch áo cậu ra cắn mạnh một cái trước ngực rồi lè lưỡi, mày cậu hơi nhăn rồi nhanh chóng giãn ra:

"Đau"

Băng lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, quay ra lo lắng, động tác hơi vụng về xoa xoa trước dấu răng của mình:

"Đau...đau lắm không, xin...xin lỗi!!"

Môi hơi cong, Dương hình như đang...dỗi:

"Ôm!!"

"Hả?!"

Mắt mở thật to, cô muốn nhìn rõ lần nữa để chắc rằng mắt không có vấn đề:

"Dương ơi là Dương, cậu đây là đang...làm nũng sao?"

Hạ Băng nhếch miệng cười, bịt miệng lại để cười, bộ dạng này thật đáng yêu, như một đứa trẻ con vậy.

"Ôm..."

"Được được, ôm liền"

Cô cố gắng kiềm lại nụ cười nhưng không tài nào làm được, ngồi quỳ gối cao vươn người ra ôm lấy cậu vỗ về.

"Ngoan ngoan, ngủ đi!!"

"Hát..."

"..."

Thật sự sẽ ổn chứ, cô muốn đi gọi chị Thu lắm nhưng tay trái bị giữ lại không thoát ra được đành cố gắng chiều theo.

Sự việc ngày càng trầm trọng không thể dừng lại, Dương vắt khô cô không để một đường lui, đòi hát cho nghe rồi nói hát dở bắt kể chuyện, câu chuyện kể ra thì bị chê nhạt nhẽo, lại đòi cô phải cho gối đùi, vừa nằm lên liền kêu rằng "Đồ chân ngắn!!"

Cô ngồi cười,một nụ cười lạnh lẽo kết hợp cùng sự tức giận đến mức muốn nổ cả não, dám cả gan chê bai đủ thứ, dỗ được cậu ta mà cảm giác như bị giảm đi bao nhiêu tuổi thọ của mình.

Cơ mà nghĩ lại, nãy giờ hành động của mình thực sự giống như đang làm một người mẹ chăm con vậy, cậu đang coi cô là mẹ mình sao?

Còn đang nằm suy nghĩ này nọ mà đã lăn ra ngủ từ khi nào không hay, cô ôm đầu cậu coi đó là cái gối ôm, ôm thật chặt.



Đồng hồ chỉ điểm 6 giờ chiều, chị Thu lúc này mới đi lên mở cửa gọi hai người họ:

"Hai đứa...tính trốn việc hay sao?"

Chị nhìn hai đứa ôm ấp nhau nằm trên giường mà thở dài.

Nghe thấy giọng chị, hai người dụi mắt mà tỉnh dậy, vừa mở mắt, đập ngay vào mặt là cái cơ thể nhỏ bé của cô gái nằm cạnh, Dương tái mét:

"Tại sao cậu lại lên giường tôi nằm?"

Bị chị nhìn thấy, thật xấu hổ khi ở cái tư thế này, Hạ Băng giãy đành đạch:

"Là cậu cứ đòi phải gối chân mới ngủ, giờ quay sang đổi cho người khác là sao?"

"Tôi??" Cậu không tin.

Cô nhanh chóng biến khỏi giường nhảy ra cạnh chị Thu:

"Chị dâu, cậu ta rõ ràng lúc trưa có bị sốt, đòi đủ thứ, giờ quay sang đổi tội cho em!!"

Không có ai sốt trưa rồi chiều khỏi đâu.

Chị lại lần nữa bất lực vì hai đứa:

"Dương nó không phải ốm đâu, lúc trưa có vị khách khó tính càu nhàu là đồ uống không có cồn thì không uống, bày đủ trò chỉ để ép thằng bé uống, Dương nó liền chẳng nói chẳng rằng đi đến mà một hơi hết sạch...nên chị mới bảo nó lên phòng!!"

"..."

"..."

Vậy...không phải sốt mà là say sao?

Cứ tưởng rằng khi say người ta sẽ mặt đỏ bừng bừng rồi phá rối này nọ, nói năng linh tinh, vậy mà tên này mặt thì chỉ thấy đơ đơ, cái hành động còn dễ thương hơn bình thường gấp vạn lần, ăn nói có hơi thiếu đánh nhưng làm người khác kiềm chế không được chỉ muốn yêu thương, liệu do cô quá u mê nên nhìn kiểu gì thì cũng ưa nhìn phải chăng?

Miệng mấp máy:

"Tên kia bắt em hát rồi chê dở, bắt em kể chuyện lại nói nhạt, bảo cho gối đùi thì kêu em chân ngắn, liệu em có được phép vả cậu ta không trượt phát nào ngay bây giờ được không?"

Mọi sự rầu rĩ đã được giải phóng, Dương còn chả buồn tin cái sự thật đó coi như không nghe thấy, chị Thu hiểu rõ nên chỉ tủm tỉm cười, để mặc hai đứa cãi nhau qua lại.

Trận chiến võ mồm kết thúc, Băng giành điểm, Dương chả thèm đôi co với cô, chị Thu ở dưới làm bữa tối, Dương đi tắm rồi mới có thể đưa Băng về nhà. Đứng trước tấm gương, ngón tay đưa ra trước quệt qua cơ thể của mình bên trong tấm gương, đôi mày nhíu lại, có vẻ cậu đã nhìn thấy dấu răng ai đó để lại trên ngực mình, Dương đưa tay sờ qua dấu răng đó nhưng không hề nói ra thành lời chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì chỉ biết cậu cứ đứng đó cùng dấu răng một hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook