Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cái con nhỏ này, đúng là không nên cho đi theo ngay từ đầu!!"

Dương sốt ruột nhìn xung quanh, trong lòng lại có chút cảm giác sợ hãi, một cảm giác không hề rõ ràng.

Siêu thị quá rộng để có thể tìm một người theo cái cách vô dụng này, Dương có vẻ hơi đắn đo định chạy tới phòng bảo vệ liền nghe thấy tiếng thông báo trên loa siêu thị, đã vậy tên cậu còn xuất hiện trên đó:

" Siêu thị M thông báo tìm người: Tầm 15 phút trước chị Trần Hạ Băng có để lạc em trai tên là Nguyễn Minh Dương, bé trai mặc một chiếc áo cộc màu vàng, quần dài và chiếc túi chéo đen, khuôn mặt có một nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái, đứng một mình, ai gặp cậu bé hoặc cậu bé nghe thấy hãy đến phòng bảo vệ chị cậu đang đợi...xin nhắc lại lần nữa..."

Vừa nghe xong mà Dương như muốn chui vào cái lỗ nào đó cho rồi, ai cũng cứ để ý đến cậu vì giống với cái đặc điểm miêu tả trên thông báo.

Dương vừa tức, vừa xấu hổ đi về phía phòng bảo vệ mở cửa đi vào thì đã thấy Hạ Băng ngồi vui vẻ trên bàn bảo vệ uống trà.

Thấy cậu đi vào liền mỉm cười hồn nhiên: "Ấy, Dương, đến nhanh hơn tớ nghĩ nha!!"

Bác bảo vệ thấy Dương liền ngạc nhiên: "Đây là..."

Băng khoác vai Dương: "Em trai của cháu đó, hahaha!!"

Bác bảo vệ mắt tô hố nhìn cậu:

"Bác cứ nghĩ em trai thì sẽ trông nhỏ nhỏ cơ!!"

Hai người đi ra khỏi phòng, Dương bỏ đi trước nhưng không quên chú ý người phía sau. Băng cứ hí hoáy mỉm cười, có lẽ vẫn đang vui vẻ vì cái trò vừa rồi làm cậu ta tâm trạng tồi tệ chẳng giảm đi chút nào.

"Dương ơi, Dương ới, giận sao, ngoan đi chị thương đừng giận nữa!!"

Cậu còn chả buồn nghe, không hẳn là tức giận vì trò đùa mà phần lớn là vì...cô tự ý rời đi như vậy.

Cô túm lấy cánh tay cậu: "Này Dương"

Cậu quay lại: "Cậu còn muốn gì?"

Đập vào mắt là một cây kẹo mút dài cỡ vừa, làm cậu hơi bất ngờ.

Băng hạ cây kẹo xuống mỉm cười:

"Cho cậu này! Bỗng nhiên nhìn thấy mà cậu cũng thích đồ ngọt liền tặng cho Dương đấy, như vậy đủ chưa, đừng giận nữa nhé!!"

Cả cơ thể tự nhiên thấy vô cùng khó chịu, như không thể thở được ấy, Dương im lặng không nói gì một lúc làm Băng đành mở miệng:

"Không...Không thích sao? Hay là chỉ có thế này không đủ? Cậu muốn nhiều hơn nữa à? Hay đổi cái khác?"

Dương giật lấy cây kẹo mút khiến cô có hơi sốc trong vài giây:

"Đủ, rất đủ, rất thích!!"

Ánh mắt cô rung động nhìn khuôn mặt tên trước mặt không rời mắt, dưới khóe mắt cậu ta hơi đỏ, đôi mắt ấy đang cười, đôi môi cũng đang...mỉm cười, một nụ cười người khác không dám tin là của cậu ta, con ngươi đầy ẩn ý, như nghĩ về một cái gì đó rất là đẹp đẽ đối với cậu, rốt cuộc vì điều gì lại có thể khiến cậu ấy có thể cười lên một cách hạnh phúc như vậy.

Chỉ được chiêm ngưỡng chưa quá năm giây, cơ mặt cậu lại trở về trạng thái bình thường, lập tức quay đi tức khắc trong khi Băng còn chưa kịp phản ứng với cái dáng vẻ ban nãy của Dương.

"Dương, Dương cười lên rất là đẹp nha, sao lại cứ mang cái mặt liệt này ra trưng vậy? Tại sao tại sao, trả lời đi? Chẳng lẽ Dương sợ bị người ta khen là dễ thương sao?"

Cậu lập tức quay lại, sự kiềm chế toát hết ra mặt: "Cậu câm miệng"

Được nước lấn tới, Băng vỗ vai cậu vài cái: "Không sao, chị gái của Dương ở đây chưa khen thì thôi ai dám khen trước chứ, hehe"

Quả nhiên cô gái này chính bản thân cậu phải suy nghĩ lại liệu quyết định của mình có sai lầm không?

Cuối cùng cũng có thể trở về nhà, giả sử như ngày nào cũng đau tim như hôm nay thì chính cậu sẽ mất dần đi 20 năm tuổi thọ của mình mất.

Rốt cuộc...cả đống bánh kẹo chiếm toàn bộ chiếc xe, Băng đành lấy Dương ra che đậy tội lỗi, cô dùng dây ở siêu thị buộc hai túi to bánh kẹo của mình vào hai bên hông cậu:

"Ái chà, được đấy, trông khá giống...con lừa!!"

"..."

Đành coi như không quen biết, không nghe thấy gì hết, Dương xấu hổ dắt xe ra khỏi siêu thị cùng con bé đang nhởn nhơ cười đùa dưới những con mắt nhìn về hướng cậu tủm tỉm cười.

Chạy đi chạy lại cả buổi Hạ Băng đến giờ mới thấy mệt mỏi, miệng lúc này im lặng không nói chẳng rằng, tư thế ngồi quay lưng với Dương, ngắm nhìn cái bầu trời chẳng còn cái sự chói lóa của nó màu mây đã ngả đen sầm mỗi lúc nhiều, hai túi đồ treo hai bên hông cũng lủng lẳng lên xuống không đều.

"Dương ơi!!"

Cái giọng uể oải của Băng cất lên, cô nhắm mắt ngẩng đầu hướng lên trời, dù nghe thấy cô gọi cậu cũng chỉ nhìn một cái.

"Tách", "tách" một hạt, hai hạt tí tách rơi vào má cô khiến cô giật mình trượt tay:

"Mưa rồi...oái"

"Băng!!" Tay phải Dương vẫn còn bám lấy tay lái phanh lại, tay kia kịp đỡ lấy cô.

Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, kẻ thì lo sợ, người thì còn chưa hết ngạc nhiên.

Băng nhìn không chớp mắt, chưa bao giờ cô nhìn cậu lại sát như bây giờ, từng đường nét rõ ràng trên khuôn mặt được chiêm ngưỡng kĩ càng không bỏ xót, đôi mắt màu xanh của đại dương, tuy đẹp nhưng không thể nhìn thấu, lại thêm cái nốt ruồi nhỏ nhỏ xinh xắn làm quà tặng kèm cho đôi mắt đầy mị lực ấy.

Chưa bao giờ cô nghĩ rằng lại có thể nhìn rõ sự lo lắng của cậu dành cho mình như lúc này, cậu ấy sợ cô bị ngã nhưng rồi lại bày ra cái vẻ mặt này cho cô xem.

Băng nhẹ nhàng đưa tay lên, hướng gần hơn, gần hơn nữa, muốn chạm vào:

"Uầy, da mịn dễ sợ?!"

Đây là câu đầu tiên cô thốt ra từ khi bắt đầu về.

Dương thấy bản thân hình như vừa làm chuyện dư thừa đẩy cô lên, Băng lại trở về cái dáng ngồi đối mặt nhau như lúc sáng, tay không ngừng vuốt ve:

"Wao...sướng ghê luôn, làm sao hay vậy? Lớp trưởng đẹp trai hãy cho con dân xin ý kiến!!"

"Chỉ cần cậu có thể giảm thiểu số từ ngữ sinh ra từ miệng cậu mỗi ngày"

Băng lấy làm trò tiêu khiển xoa xoa véo véo mà quên luôn rằng, hai người đang ướt như chuột lột giữa cơn mưa nặng hạt ngay lúc này, Dương vẫn cố gắng đạp xe, tốc độ ngày càng nhanh nhưng thấy Hạ Băng ngồi ở trên vành lái hạt mưa sẽ làm tổn thương đến phía lưng, đành kéo Băng vào lòng cùng chung chiếc yên xe, một tay lái, một tay ôm sát đầu giữ lấy cô.

Mới đầu có hơi ngạc nhiên rồi Băng cũng bị cuốn theo luôn liền thò hai tay qua người cậu ôm lấy cười hả hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK