Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngón tay khẽ quệt qua đôi môi ấy, giật mình Dương lùi lại lập tức đưa tay lên che miệng, ánh mắt tức giận:

"Cô..."

Hạ Băng nhảy dựng lên cười không ngừng khiến cậu càng khó chịu:

"Nếu cô không có gì làm thì cũng đừng gây phiền phức, tôi cần làm việc!"

Dù nói vậy nhưng cô không kiềm được, nhìn lại nửa quả chanh trên bàn bị vắt cạn trên tay mình, càng nghĩ càng muốn trêu cậu ta.

Cô nhếch miệng đi vào nhà vệ sinh.

"Hạ Băng, em đi đâu vậy?"

"Vệ sinh, vệ sinh!!"

Dương nhìn theo dáng cô ánh mắt không ngừng nhăn nhó, phía môi vẫn còn đọng lại vị chanh chua loét.

Tối đó, đến tận 9 giờ, Dương vẫn làm việc, chị cậu có hơi lo:

"Dương, em nên chuẩn bị bài cho ngày mai đi, chỗ này có chị với mọi người là được rồi"

Cậu nhìn, đành gật đầu mà đi vào bên trong thay đồ.

Ngồi trong gian phòng nhỏ ở tầng trên, chỉ có ánh đèn vàng lộ rõ qua chiếc cửa sổ đóng kín, căn phòng cách âm yên ắng tránh tiếng ồn bên dưới cản trở việc học hành.

Chỉ vì mất đi bố mẹ từ nhỏ, may mắn gặp được anh trai Hạ Lâm giúp đỡ, bố mẹ anh ấy tạo điều kiện giúp họ được đi học lại nhưng chị gái cậu từ chối dành cho cậu cơ hội đó.

Chưa bao giờ Dương ngừng cảm kích, dù cho năm ấy cậu mới 6 tuổi chỉ có thể nhớ được cảnh căn nhà của mình bùng sáng trong đêm tối còn lại không thể biết gì hơn về việc anh Lâm giúp đỡ họ.

Vì vậy cậu nhất định không thể phụ lòng người đã kéo chị em cậu lên lúc đang ngã xuống vực sâu bóng tối của xã hội. Sáng hôm sau, vừa mới sáng sớm nhưng người người đã nườm nượp ra đường, đường xá ồn ào. Dương thức dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở rồi xuống tầng dưới làm việc một lúc trước khi đi học.

"Helllo Dương, đợi cậu mãi!!"

Cậu ta giật bắn, vừa mới ra ngoài gặp ngay cái bản mặt của nhỏ hôm qua, cái miệng nói không ngừng lảm nhảm bên tai suốt buổi. Vừa sáng sớm lại gặp chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì?!

"Giờ này trường chưa có ai đâu?"

"Tôi tới gặp Dương mà!"

Hạ Lăng với cái cốc trà sữa vị dâu trên tay nghe xong mà ho sặc sụa.

Cô nói thật hồn nhiên, nhưng câu nói thật dễ gây hiểu lầm.

"Cô muốn uống gì?"

"Trà sữa vị socola!!"

Cậu quay mặt định nói thì Băng đã tiến người ra phía trước túm lấy cánh tay cậu:

"Ấy, đợi cậu pha trà sữa cho tôi mà, tự làm đi!!"

"Cô lại muốn bày trò gì nữa?!"

Hạ Băng mỉm cười vô tội, hai tay đưa lên như muốn nói "Đâu có".

"Em ấy đợi em nãy giờ đó!!" chị cậu từ phía dãy bàn bên trong đi ra.

Dương nhìn cái gương mặt mong muốn đó đành nhắm mắt mà tự tay làm.

"Anh Lâm đâu chị?"

"À, anh ấy đi trước rồi, hai em ấy lát sẽ đi cùng em!!"

Cô gái này người người muốn đi cùng giờ bản thân lại đi cạnh hai người đó chẳng khác nào rước họa vào thân, cậu muốn từ chối cũng chẳng thể được, vì cô ta đã nói ra thì chắc chắn sẽ không thay đổi ý định.

Đi bộ trên vỉa hè trường học, Dương đứng cách xa Hạ Lăng, Băng liếc nhìn rồi chen vào giữa:

"Dương, Dương, sao cậu lại phải che giấu đi gương mặt của mình bằng cái kính đó chứ, cậu rất đẹp mà!!"

Cậu cố gắng không muốn để người khác thấy nhưng càng cố thì cô gái này càng không tha:

"Đừng nói chuyện với tôi!"

"Này...nhưng tôi muốn nói mà?!"

"..."

Cô kéo tay Dương lại gần:

"Nào, chúng ta là bạn mà!!"

Hạ Lăng tủi thân đứng ngoài:

"Đừng làm phiền cậu ta nữa, em không thấy mình ồn..."

"Bao giờ về tôi lại ghé vào chơi tiếp nhé, cậu nhớ phải làm trà sữa cho tôi, còn đồ ăn nhanh nữa, như hôm qua đi..."

Anh có nói thêm nữa cô ta cũng để ngoài tai.

Quả nhiên, một kẻ như cậu chắc chắn sẽ gây sự chú ý, cực kì rắc rối. Dương hất tay Hạ Băng, ánh mắt vô cùng khó chịu đứng lại nói mà giọng hết sức đè nén:

"Đừng làm phiền tôi!!"

Cứ vậy rồi lập tức quay lưng, cậu nhanh chóng bước dài chân đi trước.

"Này..." Hạ Băng níu giữ trong vô vọng.

Anh trai đi qua cô:

"Cậu ta thấy em rất là ồn ào!"

Băng đành thở dài bước theo hướng vỉa hè cũ kĩ đi tới trường.

Đám cây bằng lăng rất cao mọc xiên qua lỗ hổng hàng rào xi măng cứng rắn, trên cây chẳng còn bông nào, trên nền đất một màu tím còn vương vấn mùa hè mà đọng lại. Chỉ mới sáng ra mà mặt trời đã lên cao, nắng đã đâm lọt mọi kẽ hở của tán cây, lấp lánh giọt nước trên lá, một buổi sớm ồn ào, náo nhiệt lại bắt đầu.

Vào đến cửa lớp mà mọi người đã túm tụm lại bàn của Hạ Băng, rốt cuộc lại có chuyện gì?

"Có chuyện gì thế?" cô chen vào xem.

Tiếng tồn ào tra hỏi không ngừng bên trong:

- Sao mày dám đi cùng cô ấy?

- Vì nghèo nên mới phải đeo bám người ta!

- Cái tay bẩn thỉu này đã chạm tới cô ấy rồi...

-...

Hạ Băng tức giận:

"Mấy cậu làm gì vậy?"

Cả đám đứng tránh sang một bên, bao nhiêu người vây lại bắt nạt một tên miệng cả ngày chẳng buồn hé một câu, có hỏi thêm nữa cậu ta cũng chẳng thèm giải thích những việc mà cậu ta cho là vô ích.

Giấy rác ném bừa bộn trên bàn, Hạ Băng lao tới phủi toàn bộ xuống đất bàn tay định đưa đến phía cậu ta lại nhận lấy cái hất tay đầy nhẫn tâm, ánh mắt như dao cứa nhìn cô:

"Đừng tỏ ra cao thượng như vậy nữa"

Dương đứng dậy nhanh chóng đi ra khỏi phòng học đó, phía sau lưng chỉ còn những đôi mắt khinh thường nhìn cậu, chán ghét, khinh bỉ, chê bai...chỉ vì không có thứ gọi là "tiền".

"Anh nói rồi, em đang làm phiền cậu ta đó!" Hạ Lăng ngồi xuống chỗ của mình không quên nhắc nhở lại em gái, nhưng cũng chẳng vì thế mà cô bỏ qua:

"Xì, để xem em "phạt" cậu ta thế nào?"

Rốt cuộc hai người lại chung bàn với nhau, sáng sớm đi cạnh nhau đã ồn ào giờ lại cùng nhau chung bàn, nên nói số cậu quá may mắn hay quá nhọ đây?

"Hôm nay chúng ta bầu ra ban cán sự của lớp, vẫn như mọi năm, quyết định bằng việc bỏ phiếu nhé!!"

Cô giáo chủ nhiệm ngồi trên ghế giáo viên nhắc nhở lớp, có vẻ ngày hôm nay chắc sẽ không học.

Mấy đứa ngồi dưới nháo lên đòi đổi chỗ:

"Thưa cô, cô đổi lại chỗ ngồi đi được không cô?"

Cô giáo khá bực mình gõ lên bàn vài cái cảnh cáo:

"Các em là học sinh A1, không phải những học sinh muốn học thì học muốn chơi thì chơi, chỗ ngồi đã được viết rõ ràng trên bảng nếu muốn ngồi chỗ em thích thì xuống lớp thấp hơn mà học!!"

Có vẻ thấy mình nói xong không ai dám ngọ nguậy, cô hài lòng đứng dậy:

"Cô lên văn phòng họp một lúc rồi sẽ quay lại, khi cô quay lại lớp trưởng mới phải có danh sách cán bộ lớp cho cô"

Cả lớp đồng thanh nghe lời, dù cô ra khỏi cũng không dám nháo nhào.

Suốt 10 phút, tiếng xé giấy, tiếng bút viết sột soạt trên giấy, tiếng gấp giấy...tất cả bao trọn trong một căn phòng kín, tiếng máy điều hòa nhỏ đến vậy vẫn nghe rõ ràng, không một câu nói chuyện của ai, ý thức vô cùng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK