Thanh Xuân Là Anh Ấy

Chương 47: Hồi kết

Haru Nhóc

25/10/2019

"Băng....Hạ Băng....em nghe chị gọi không vậy?" đàn chị sốt ruột gọi cô đang ngồi thẫn thờ trên bàn học.

Cô ngơ ngác nhìn sang: "A....hả....chị gọi em?"

Đàn chị nhìn cô mà lo lắng thay, từ hôm đó đến giờ cứ như người mất hồn ấy, việc gì cũng trở nên vụng về hơn trước, lại chẳng hay thấy nụ cười đáng yêu đâu nữa thay vào đó toàn là cố ép bản thân phải cười. Có vẻ người tên Dương phải là người vô cùng quan trọng, đến mức có thể khiến một Hạ Băng năng động hoạt bát, nụ cười tỏa nắng thành một Hạ Băng tay chân luống cuống, đầu óc để trên mây, ánh nắng từ nụ cười không còn chói sáng nữa, toàn là một bầu trời đen.

Ba chị gái cũng đành bó tay, bọn họ chẳng hiểu gì về quan hệ giữa hai người nên cũng chẳng thể tùy tiện đưa lời khuyên, chỉ có thể nói "em đừng buồn nữa", một câu nói không mang nhiều giá trị.

Lời nói cứ vang bên tai, những gì Hải và Hương đã nói hôm qua cô không tài nào quên nổi một chữ.

"Kìa chị Băng, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn em nữa, nghe nói hai người lại chia tay rồi sao?!" Hương nhâm nhi cốc cà phê đen vị đắng òm.

Làm quái gì cô ta lại nắm thông tin nhanh thế??

Băng cười mà nụ cười nguyên nửa pha lẫn chút xót xa trong đó: "Phải, cô thích thì cứ lấy đi, không phải mục đích xuất hiện ở đây đạt được rồi sao?".

Hương vẫn vô tư với cốc cà phê trên tay, cô đặt xuống mới tiếp tục hồi đáp lại cho Băng: "Chị Băng, chị đừng có nói kiểu đó chứ, lỡ đâu "anh ấy" nghe thấy, em mà mất "chồng tương lai" thì hai người cũng không êm sóng đâu".

Hạ Băng cau mày khó hiểu, chưa kịp bắt ý của Hương, một người đàn ông quen thuộc đi vào, là cái người trước đây Hương nói là anh trai cô.

Anh ta bước vào đứng sau Hương, thấy người kia đến, cô ta cũng liền đứng dậy, nắm lấy tay người kia rồi quay lại với Băng: "Chị Băng, đây là người yêu em, anh Dương chỉ là trước kia, còn đây, dù anh ấy chỉ là một người hầu trong nhà em nhưng với em....là người quan trọng nhất, người hiểu em nhất, việc gì cũng nghe lời, chỉ nghĩ đến việc làm em vui, dù có làm sai anh ấy vẫn chấp nhận tha thứ, như chị ấy, chỉ có chị mới hiểu anh Dương nghĩ gì"

Hương nói xong liền khoác tay người kia vui vẻ, thân mật đi ra khỏi nơi đó. Chỉ còn hai người, không khí trầm xuống, Hải cười: "Lâu rồi không gặp, anh rất vui khi gặp em ở đây đấy, Hạ Băng"

Cô không buồn nhìn: "Đừng xưng hô thân mật như vậy, chúng ta thân đến thế sao?"

"Đương nhiên rồi, chúng...." Hải còn chưa kịp nói xong, Hạ Băng ngắt lời: "Đừng nhiều lời, có chuyện gì thì nói đi, không đến nỗi có duyên gặp mặt ở đây đâu".

Cậu thở dài một cái: "Haiz, tính khí thật cọc cằn, được rồi, cũng chẳng có gì đâu, đi học cũng không yên nên đành ra đây gặp thôi".

Cậu tiếp tục gọi thêm một ly kem tươi, lại là hương vị dâu tây.

Hạ Băng kiên nhẫn ngồi, dù sao chuyện cũng lâu rồi, thực sự cũng chẳng còn để tâm tới chuyện trước đây.

"Hai người...sao lại chia tay?" Hải lại lần nữa phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Tại sao hai người biết?!"



"Dương nói đó"

Cô phải mở to mắt ra mà ngạc nhiên.

"Hai bọn anh vẫn hay liên lạc lắm, em không biết hả?" cậu ta nói mà giọng điệu có phần phấn khích.

Hai người họ liên lạc với nhau, làm sao có thể??

Có vẻ đoán được Hạ Băng muốn hỏi điều gì tiếp theo, Hải giải đáp hộ luôn: "Quả thực để hiểu ngôn ngữ của cậu ta dễ lắm!!"

Vậy mà có người còn hiểu Dương nói chuyện hơn cô: "Chẳng lẽ hai người..."

"Này này, tuyệt đối em đừng đi lệch hướng" Hải phải nhanh chóng chặn cái suy nghĩ này của Băng lại.

Vào vấn đề chính, chuyện là sau kì thi trung học phổ thông quốc gia, Hải lại lăm le mò số liên lạc với Dương trước, mới đầu, cậu ấy vừa trả lời, thấy giọng nói quen thuộc nhận ra ngay là Hải, Dương lập tức cúp máy, chặn luôn, làm Hải phải xài bao nhiêu số mới lấy được một câu chửi bới của Dương.

Đương nhiên, chỉ cần chịu mở lời mọi thứ dễ dàng hơn hẳn, chưa đầy nửa phút liền khiến cậu ấy chịu nghe.

Hạ Băng cau mày: "Tại sao?"

Hải đưa tay lên rồi chỉ về hướng cô: "Thật ra...anh không cố ý đâu nhưng....em là điểm yếu của cậu ta!!"

"?!" Băng lúc này chỉ biết im lặng, nói chuyện được với Dương chẳng qua là gián tiếp từ cô nên hai người bọn họ mới giao tiếp với nhau nhưng căn bản vẫn là chỉ vcuoocj trò chuyện mới được duy trì.

"Anh biết cậu ta sẽ không chia sẻ cái gì đâu, anh cũng chỉ là nói cho cậu ta biết em khi chưa gặp cậu ta là thế nào thôi, nhưng đột nhiên vài hôm trước lại chủ động nhắn tới nói rằng "Không thể thích cô ấy được nữa", mới đầu cứ nghĩ chắc lại phong cách nói kiểu này nhưng hành động kiểu khác ai ngờ...".

Cậu ta lắc đầu, tiếp tục việc ăn.

"Không thể....", không thể là ý gì, tại sao lại không thể chứ.

Đầu óc còn đang rối loạn, ánh mắt đột nhiên đặt lên bóng lưng cậu trai phía tầng trên "là Dương?!"

Hải cũng hơi ngạc nhiên quay về sau nhìn lên, cô hình như định chạy đi nhưng chân cứng đờ, thất thần nhìn người phụ nữ đang khoác tay cậu ấy, ôm cái bụng lớn vào quầy hàng trẻ sơ sinh.

Chắc nhầm lẫn thôi, một chút hi vọng nhanh chóng bị dập tắt ngay khi Dương quay sang, khuôn mặt ấy làm sao mà nhầm được nữa.



Vậy ra cái "không thể" chính là chỉ cái này sao, như sét đánh ngang tai, Hải nắm lấy tay cô kéo ngồi xuống: "Bình tĩnh, đó không phải như em nghĩ đâu kia là..."

Tâm trí rỗng tuếch như cái xác không có hồn, mắt nhìn về một hướng không rõ tiêu cự, lời nói từ Hải, vốn chẳng hề một chữ chui lọt được vào tai cô nữa.

Đương nhiên, vẫn là cùng lúc đó, ánh mắt ai kia lại như trước, luôn dễ dàng tìm kiếm được một người đặc biệt nhất dù trong đám đông, nhưng cái hình ảnh đập vào mắt từ góc độ của cậu, người con gái ấy đang vui vẻ với một người khác, mới hôm trước còn dành nụ hôn lãng mạn ấy cho mình, hôm nay lại làm thế với người khác giữa chốn đông người, cậu sẽ đánh tên đó vì dám làm thế, nhưng đó chỉ là suy nghĩ nếu là của ai đó trước kia, giờ đâu còn lí do gì mà ngăn cảm hay không liền ôm lấy người bên cạnh: "Chị, đi thôi".

Chị Thu, chững chạc, trưởng thành, bụng lại khá lớn, có vẻ em bé sắp ra đời, hôm nay anh Lâm lại đang đi công tác nên chị Thu mới gọi Dương cùng đi sắm đồ cho đứa cháu tương lai.

Hạ Băng ngồi ở dưới cầm túi sách đứng dậy, Hải kịp lôi lại: "Anh ở đây không phải giúp hai người mà là muốn nói rằng anh thật sự thích em, đây là thật lòng không phải nói dối, không hề có bất kì mục đích nào mà đơn giản là anh chỉ muốn nhìn thấy em, muốn quan tâm em, anh còn có thể làm nhiều hơn những gì Dương cho em, em muốn làm gì, đi bất cứ đâu, bao lâu nay anh thật lòng để ý, bao nhiêu lãng mạn đều nguyện trao em, hãy suy nghĩ kĩ."

"...."

Cô quay lại giữ lấy tay Hải chỉ gượng cười một cái: "Thật sự tôi cũng có thích cậu...."

Trở lại hiện thực, Băng tự đánh bốp vào hai má tự ý thức bản thân, kéo tâm trí trên mây trở lại, hết thời gian buồn bã rồi, Hạ Băng sức sống trở về, nhanh chóng chèo lên giường ngủ trưa.

Thời gian trôi nhanh lắm, sẽ chẳng chờ đợi bất kì ai, người ta nói tình yêu năm mười bảy tuổi chính là quãng thời gian tự do chỉ cần được ở cạnh người mình thích chính là vui vẻ, không cần bận tâm về điều gì, vô ưu vô lo, nhưng tình yêu năm mười bảy tuổi lại là tình yêu khó bền vững nhất, nếu không đủ tin tưởng thì khó mà duy trì. Qua tuổi đó, thứ phải đối mặt không còn giới hạn ở trường học mà là nhiều thứ mới lạ hơn, có những thứ khiến họ tò mò mà bỏ qua thứ bọn họ từng coi sẽ là tri kỉ cả đời, rốt cuộc tình yêu trong sáng đó sẽ giống như một bông hoa cắm trong bình nước, hoa nở thì đẹp rực rỡ nhưng chỉ rực rỡ được trong thời gian ngắn, nhanh chóng phai tàn.

-- 5 năm sau --

"Lêu lêu, đây cơ mà~" cô gái Hạ Băng, bề ngoài thay đổi, tóc đã cắt ngắn, xoăn kiểu sóng lượn cụp đuôi, hai bên có kẹp một đôi ghim tóc màu bạc hình con cáo dễ thương, điểm thay đổi có lẽ chỉ có mái tóc, gương mặt tuy trông trưởng thành nhưng vẫn bị sự dễ thương lấn át che đi số tuổi ngoài hai mươi của mình, có nói cô là học sinh cấp ba người ta cũng tin, chiều cao thì chẳng lên được chút nào vẫn là đứng một mình thì dáng chuẩn nhưng đứng nhiều mình lại thành đứa trông nhỏ bé nhất nhưng không đến nỗi quá bé vì cô cũng phải tầm mét sáu trở về, Băng đang ngồi trong một cửa hàng nhỏ, ở sau phía một con ngựa đồ chơi lớn của trẻ em cùng trốn tìm với bé trai bốn tuổi.

Đứa bé cười khanh khách vì thấy Băng liền chạy lại ôm lấy cổ.

Cô nói: "Xoay một vòng nào, có đẹp không?"

Vậy ra là cô đang thử quần áo cho đứa bé ấy, toàn đồ cô may ra, đứa bé trai mặc trên người một cái quần yến bò ngắn tới đầu gối, áo phông trắng bên trong trông rất ra dáng con trai.

"Đẹp lắm, cô Băng!!" đứa bé cầm lấy cái quần kéo ra chỉ cho Băng xem mà khen. Chị Thu mở cửa đi vào ôm lấy đứa bé: "Băng, em lại nghịch rồi, tủ sắp đầy kín vì đồ em may rồi, không được nghịch ngợm vải nữa!!", lại bị chị mắng rồi.

Cô lè lưỡi một cái thể hiện sự tinh nghịch cửa mình rồi hỏi: "Năm nay là năm cuối rồi, chắc Dương cũng vất vả nhỉ chị?"

"Ừm, cả tuần chưa thấy về một lần, có lẽ đang chuẩn bị bài luận cho bài tốt nghiệp dù sao cũng bị gọi tới phòng nghiên cứu nên giáo viên sẽ gắt gao hơn, tầm tháng sau là thằng bé bắt đầu rồi!!"

Chị vỗ vỗ đứa nhỏ, có vẻ là buồn ngủ nên mắt cũng lim dim nhắm lại.

Sau khi vừa học vừa được đào tạo kỹ năng, ra trường rồi liền được bố tặng cho cái cửa hàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook