Thanh Xuân Là Anh Ấy

Chương 44: Giao lưu hay giao chiến

Haru Nhóc

25/10/2019

Gần như Hạ Băng là đang rất tức giận, cô nói mà như chẳng hề nể nang đàn chị, lời lẽ có chút cọc cằn lại đầy sự đe dọa, đàn chị vừa nghe mà sắc mặt từ khó chịu sang tái nhợt, chị run run lùi lại mà "hừ" một cái bỏ đi.

Thật khiến người ta muốn phát điên mà, Băng quay sang nhìn cái tên đang chả biết trời đất ở đâu kia lườm một cái sắc bén: "Cái tên này chết dí luôn đi, không uống được còn dám uống, chẳng lẽ mặc kệ luôn chứ!!".

Nhưng nhìn cái mặt này chẳng giận nổi, cô lên tắc-xi, quăng cậu ta vào định đưa về kí túc xá.

Thôi chết, không đủ tiền....

Cô ngồi trên ghế, chết sốc, đành ngượng ngùng nói với bác lái xe: "A, bác để cháu xuống khu kí túc học viện LCDF!!"

Có lẽ là chỉ đủ về kí túc xá của mình.

Vừa đến nơi, Băng không đi thẳng mà vòng ra phía sau, bình thường mọi người hay về muộn nên toàn giấu thang trong kho để tiện lôi ra, hôm nay lại đến cô phải dùng. May là phòng ở tầng hai nên dễ dàng lên hơn, Băng đánh thức Dương, bắt cậu ta phải chèo lên, lên được phòng mà mất gần nửa tiếng.

Cô đặt cậu lên giường, cởi bỏ cái áo sơ mi bên ngoài, chiếc cúc cuối cùng vừa bung ra, cái cơ thể khiến người ta nhìn là muốn ôm lấy làm gối, mặt cô đơ ra một lúc ánh mắt như ham muốn gì đó, cái tay không nghe lời chạm vào múi cơ bụng săn chắc trước mặt.

Vừa mới sờ một tí, ý thức quay lại, bàn tay còn lại kia đánh mạnh một cái: "Cái tay này thật biết lợi dụng!!"

Cởi áo mà như dùng bạo lực xé áo người ta, Băng lấy ngay chiếc áo cũ mà cô từng mặc chưa thèm trả mặc lại cho Dương, còn cô lén lút lấy nốt chiếc áo toàn mùi thức ăn, mùi bia bám vào mang đi giặt trong đêm khuya.

Trời tối, cũng không thể mở đèn phòng, chỉ có thể hành động trong đêm khuya, Hạ Băng lấy khăn lau người cho cậu rồi rót nước bắt cậu ta phải ngồi dậy mà uống, vậy mà lại không tỉnh dậy cô đành tự uống rồi ôm lấy đầu Dương đưa nước sang bằng miệng.

Phơi xong quần áo liền đi vào ngồi học bài.

Cô ngồi chưa đầy năm phút, bên dưới đã có tiếng xì xào, biết ngay là đàn chị đi làm về Băng lộn xộn tắt đèn học, chân tay có chút vụng về nhảy ngay lên giường ôm lấy đầu Dương vào ngực mình.

Ba chị mở cửa sổ nhẹ nhàng chui vào bên trong rón rén đi vào nhà tắm thay quần áo mới chịu đi ngủ: "Băng ngủ rồi, sao hôm nay lại đắp chăn kín vậy...bà ra đóng cửa sổ lại cho con bé chắc tối có hơi lạnh", bọn họ thì thầm to nhỏ, cô đều nghe rõ, không phải vì thời tiết là là Dương đang ở đây.

"Chị ra kéo bớt chăn xuống cả nóng" một đàn chị nhắc chị kia, chị kia cũng đành quay ra chỗ cô, Băng toát mồ hôi lạnh.

Đàn chị tới ngày càng gần túm lấy chăn của cô định kéo xuống nhưng cô lại giữ khăng khăng làm chị đành thở dài nói: "Chắc là lạnh, con bé giữ chăn chắc quá không kéo được, thật là...đi ngủ mà vẫn khỏe như vậy là sao?"

Vài pha hú hồn, cứ nghĩ là bị phát hiện luôn chứ. Rốt cuộc cũng yên tâm mà ngủ qua đêm nay ngay sau khi ba chị đã lên giường của mình, cô thở dài nhẹ nhõm, bản thân cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong cái tư thế nghẹt thở đó.

Tai ai đó hình như chuyển thành màu đỏ, không biết do nằm trong chăn nóng mới đỏ hay là vì lí do khác.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Băng thức sớm, vừa mới vào nhà vệ sinh đi ra đã thấy ba chị đang nhìn Dương với một sự ngạc nhiên không hề nhẹ, suýt thì kêu lên Hạ Băng nhanh chóng bịt miệng họ lại: "Suỵt".

"Hạ Băng, cậu ta...cậu ta...." đàn chị ấp úng như có gì đó kinh hoàng đang diễn ra đột nhiên thay đổi thái độ: "...thật đẹp trai~"

"...."

Trời còn sớm đành để cậu nằm thêm một lát, Hạ Băng ngồi dưới bàn nói chuyện với đàn chị.



"Vậy đó là "baby boy" của em sao?" ba chị cười đùa, cô gật đầu: "Hôm qua khoa mình tổ chức tiệc cho tân sinh viên lại đúng lúc gặp cậu ấy ở đấy, không đủ tiền nên...em đành mang cậu ấy về đây".

Rõ ràng ba chị ấy cười đùa chẳng hề để tâm vậy mà còn bắt cô giải thích: "Ngon trai thế, bọn chị chấm rồi đấy, thủ khoa trường Y trên mạng lúc nào cũng thấy", cô cười xua tay.

Hạ Băng giục Dương dậy mau chóng chuồn lẹ, để người khác nhìn thấy thật không biết giải thích thế nào.

"Dương, dậy đi" cô gọi cậu, giọng nhỏ nhỏ.

Cậu ta tỉnh dậy còn dám hỏi cô đây là đâu liền bị cô quát cho một trận:

"Cậu còn có gan hỏi sao? Mau mau dậy rồi cút về trường đi!!"

Tự nhiên bị mắng, Dương im lặng nhìn chằm chằm cô, Hạ Băng quay ra, cứ nhìn một lúc thôi liền bị xao động, ánh mắt đó cứ như là loại trẻ con đang buồn vì bị trách mắng, rõ ràng là cái biểu cảm đó nào có khác biệt mấy như ngày thường nhưng qua mắt cô lại thành kiểu đó chứ.

Chịu thua, không chơi lại nổi, cái tên này càng ngày càng lưu manh, lì lợm.

Hạ Băng ngồi xuống bên cạnh nhanh chóng đặt đầu lên đùi gối ai kia mắt nhắm lại: "Thật khiến người ta phát tức mà, cậu cứ như thiếu nữ ấy, tại sao cứ phải uống đồ uống có cồn để say là thế nào, biết bản thân không thể mà còn cố, tớ...thôi bỏ đi".

Lời vừa nói ra khỏi miệng nhanh chóng bị bịt kín, Băng có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng bị cuốn theo cảm xúc.

"Băng này, lấy hộ chị cái khăn trên bàn chị với" đàn chị đang gội đầu nói vọng ra từ trong nhà tắm, hai bọn họ giật bắn.

"?!" đột nhiên bị lời nói cắt ngang làm Băng giật mình lỡ cắn vào đầu lưỡi ai đó khiến ai đó đau điếng phản xạ đưa tay che miệng nhưng không ngăn được giọt máu nhỏ rơi ra.

Nhận ra tình trạng của Dương, cô mới bối rối: "A, xin...xin lỗi, tớ...Dương, tớ không cố ý, Dương có sao không, tớ..." cô tay chân vụng về sờ lên sờ xuống loạn xạ không biết đặt đâu đành quay ra đưa khăn cho đàn chị rồi tìm lấy hộp giấy ăn cùng cốc nước mang ra, vừa mới định lau, Dương giữ lấy cổ tay cô nói: "Cậu phải dùng miệng mới không chảy máu!!"

"..."

Lại còn dám cà khịa mình...

Hạ Băng rụt tay về: "Nói được thì là không bị sao, được rồi cậu mau mau đi về đi"

"..." ai đó im lặng.

"..."

Thật khiến người ta tức chết mà, Băng ôm lấy mặt cậu hôn chụt một cái: "Giờ thì về được rồi đấy".

"Hai đứa sao không ra chỗ khác mà lãng mạn tình tứ với nhau đi..."

Hạ Băng cùng Dương quay ra nhìn, quên mất vẫn còn một đàn chị ở đây, đã vậy còn là lớn tuổi nhất đặc biệt hơn là...chưa thoát kiếp F.A.

Vậy mà Dương vẫn còn tiếp tục, nhưng hình như là đang giải thích với Băng, thật sự là muốn giải thích: "Hôm qua...tôi nghe thấy...", "Dừng dừng dừng...." đàn chị nhảy vào cầm tay Dương, giây trước mặt mày nghiêm trọng giây sau đã cười tươi ngồi cạnh chụp ảnh chung: "Hạ Băng ơi, bạn trai em đẹp trai quá~ chị hứa chỉ xin một kiểu ảnh thôi!!"



"..."

Tuy nói vậy nhưng một kiểu của chị ấy bằng một album.

Rốt cuộc Dương bị cô ấy đuổi về ngay lập tức, không thể để cậu ta gây họa cho bản thân thêm giây nào nữa, tuy là đuổi về nhưng thực sự Hạ Băng không có muốn xa cậu ta đâu nhưng mỗi lần gặp, cho dù là bên ngoài có tỏ ra mạnh mẽ, tin tưởng tới đâu thì mỗi lần nhìn thấy Dương cạnh một cô gái khác liền cảm thấy chẳng an tâm chút nào, chẳng thể nhìn thêm chút nào, thà không gặp còn hơn là gặp nhưng cứ phải trông cảnh đó.

Đến Băng còn tự trách bản thân suốt ngày ích kỉ, thật khổ tâm, cô nào có muốn như thế mà trái tim cứ như thế.

-- Vài tháng sau --

"..."

"..."

Bốn mắt nhìn nhau, Dương ngồi đối diện với Băng, cái không khí khó xử này khiến người ngồi bên cạnh đang ồn ào vui vẻ đột nhiên im bặt.

Sao cậu ấy lại ở đây?

Sao cô ấy lại tới đây?

Đều là nghi vấn tại sao đối phương lại xuất hiện trong buổi "giao lưu" này.

Chuyện là ba hôm trước, vừa đến trường, đột nhiên mấy cô bạn ngồi cạnh bàn trên tiết học lí thuyết của thời trang cầu xin một cách da diết:

"Hạ Băng, Hạ Băng, được không được không, giúp tụi tui lần này đi nhá, bà mà không đi tụi tui thật là không thiết sống nữa mà, huhuu...."

"...."

Dù sao cũng chỉ là đi cho có lệ, cũng chẳng thể trùng hợp đến mức gặp Dương đâu.

Chưa kịp định thần, cô bạn đã thêm ngay chú thích phía sau: "Mấy cậu nam trường Y cũng sẽ tới đấy, không biết có gặp được "nam thần" không nhể??"

Mấy bà tém tém lại bớt đi, "nam thần" chỉ có trong tiểu thuyết thôi.

Vừa ngẫm lại cô có hơi ngạc nhiên: Cơ mà bọn họ vừa nói trường Y sao, không thể trùng hợp đến mức ấy đâu nhỉ, chắc chắn Dương không để tâm mấy buổi giao lưu trá hình thế này đâu...đưng rồi, Dương nhất định sẽ không tới, cậu ta mà dám tới mình sẽ chặt gãy chân cậu ta.

...

Trở lại hiện thực, lúc đó đã nghĩ rằng người này sẽ không tới, ai ngờ lại tới thật, nội tâm Hạ Băng gào thét dữ dội: Cậu ấy tới thật rồi, đã vậy...lại còn trước mặt mình chứ...thật sự phải chặt chân cậu ta sao, vừa có chút chột dạ khi bị bắt gặp thế này, nhưng cũng có chút buồn bực khi gặp Dương ở đây, cái lúc cần thì chả thấy đâu, mỗi lần không muốn gặp liền xuất hiện trước mặt, cái tên này...

Nhìn mặt cậu ta là biết ngay cái hũ giấm bị vỡ rồi, mà nghĩ lại cậu có tư cách gì giận cô trong khi cậu cũng tới đây.

Bọn họ không nói lời nào lơ mọi người bốn mắt chằm chằm nhìn nhau không một lời nói, cứ cốc nước hoa quả trên bàn cầm lên thư thái uống ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook