Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thanh xuân vốn là một khoảnh khắc tươi đẹp trong cuộc đời mỗi con người, làm họ nhớ nhất, lưu luyến nhất mà cũng khó quên đi nhất, khắc sâu vào lòng, vào tâm trí mỗi con người.

Ai cũng đều trải qua một thanh xuân, một tuổi trẻ bùng cháy trong mình, nhưng...để hoàn thiện một thời tuổi trẻ nông nổi không thể thiếu...một chàng trai năm 17 tuổi.

"Hạ Băng, đi học thôi!" hai chàng trai đưa tay đón nàng công chúa của họ nhẹ nhàng, cẩn thận.

"Bố mẹ, con đi học đây!" cô quảnh mặt lại chào hỏi bố mẹ cô đang ngồi trong không gian riêng tư của họ trên ghế sofa.

Phải, đây chính là gia đình của họ, chính là tòa lâu đài của Hạ Băng.

Mẹ của họ là Nguyễn Anh Thư, một kiến trúc sư nổi tiếng, ngôi nhà này do chính tay bà thiết kế lên, khung cảnh, cây cỏ cũng đều do bà tự tay trồng và chăm sóc, bố của họ là Trần Hạ Thiên, thiên tài trong nhà bếp, tự tay tạo dựng sự nghiệp, một nhà hàng cao cấp, một công ty chuyên cung cấp nguyên liệu sản phẩm, hiện tại họ đang ung dung thư giãn, thể hiện tình cảm như một cặp vợ chồng son dù đã già....nhưng vẻ đẹp tâm hồn tuổi trẻ có vẻ chưa hề mất đi.

Người con trai đi bên trái Hạ Băng là trai lớn trong nhà, Trần Hạ Lâm, tính tình vô cùng, vô cùng là dịu dàng, cả người toát ra một sự lãnh đạm, một khí chất của một người lãnh đạo, 24 tuổi theo bố cô quản lí công ty, dù chỉ là con nuôi, từ lúc nhỏ đến bây giờ luôn bị bạn bè lấy điều đó để trêu chọc nhưng mọi người trong nhà chưa bao giờ nghĩ vậy, anh luôn là một thành viên trong gia đình.

Còn người con trai có gương mặt "khó ở" này là Trần Hạ Lăng, anh trai sinh đôi của cô, Trần Hạ Băng, tính tình lúc nóng lúc lạnh, giống hệt ông bố Hạ Thiên, nhưng đối với em gái vẫn cực kì yêu thương không dám ra tay với cô em gái dễ thương hết phần người khác này.

Còn cô gái Hạ Băng ấy chính là con út trong nhà, ai cũng chiều chuộng đúng mực, bảo vệ cẩn thận, từ nhỏ đến lớn không ai dám bắt nạt.

Hai anh trai với gương mặt cực phẩm này đều nâng niu đứa em gái này đến mức không đứa con gái nào dám lại gần họ cũng như không đứa con trai nào dám nhào vào, một phần là thế, phần còn lại là vì...nhìn bề ngoài cô như tiểu thiên sứ mong manh yếu đuối ngàn người muốn bảo vệ nhưng Hạ Băng lại là "con cưng" của thầy giáo dạy võ thuật từ cấp 1, một tuyển thủ Teakwondo mang đai đen, thực muốn bắt nạt không được, tính tình láu cá, nhiều khi thì hiền dịu, nhiều lúc lại nghịch ngợm,...thay đổi bất ngờ khó biết đâu mới là bản chất thật.

Cô cùng hai anh bước ra khỏi nhà, Lâm mở cửa phía sau xe, Lăng đặt tay lên đầu cô để cô vào xe tránh chạm đầu.

Cả hai ngồi phía sau, Lâm mỉm cười dịu dàng qua gương chiếu hậu:

"Giờ đi nhé!"

"Ok anh hai" Băng mỉm cười dễ thương đưa ngón tay cử chỉ kí hiệu ra phía trước nháy mắt.

Lăng nhíu mày nhìn cô em gái:

"Hừ, thật nghịch ngợm!"

"Anh nói gì?"

Băng vẫn giữ nụ cười đó mà tay đã đặt lên tai Hạ Lăng từ bao giờ, véo đến đỏ tai nhưng cậu ta vẫn làm cái gương mặt khó ở đấy, coi như cái véo ấy xảy ra rất bình thường, không tồn tại.

Lâm lái xe nhưng vẫn cười thêm chuyện:

"Hạ Lăng, em nên về đo lại tai đi, có khi công chúa nhỏ của chúng ta đã giúp tai em dài hơn rất nhiều đấy!"

"Anh..." cậu ta nhìn Lâm qua gương chiếu hậu, ánh mắt nhìn như muốn nói rằng "riêng anh thì không được đứng về phe cô em gái này mà phải đứng về phe em".

Bọn họ chỉ mới vừa bắt đầu ngày đầu tiên của lớp 12, hôm nay lại là lễ khai giảng năm học mới, trong đầu họ không có bất kì chữ gì ngoài chữ học.

Chiếc xe dừng lại ở cổng trường, ngày nay phát triển, xe điện cũng đầy ắp nhà xe không còn bóng dáng xe đạp, nhiều nhà có điều kiện hơn thì đi lại bằng ô tô, đứng trước cổng trường, Hạ Băng ngước nhìn bảng tên "Y"

"Gặp lại rồi!"

Lâm xuống xe mở cửa cho em gái:

"Công chúa nhỏ, vào thôi nào!!"

Hạ Lăng xuống trước rồi đưa tay ra để Băng nắm lấy mà xuống xe, giống hệt một nàng công chúa với hai vệ sĩ bên cạnh.

"Aaa..., bộ tứ Trần Hạ kìa!!" vài cô gái của trường khác đi qua cũng phải quay lại nhìn, ở bên cổng cả một đám người bu quanh nhìn họ.

"Anh Lâm, là anh Lâm đó~" một đám con gái cầm tay nhau nói to Hạ Lâm cũng nghe thấy liền quay lại cười dịu dàng, một nụ cười như thiêu đốt bao trái tim thiếu nữ.

- Anh ấy cười với tao đó mày!

- Với tao mới đúng, trời ơi, cuối cùng ngày nào cũng được nhìn trai đẹp rồi.

Hạ Lăng cùng em gái bước vào phía dãy phòng học mới, với bảng đề phòng số 17, phòng học của lớp 12A1 năm nay.

"Hạ Băng, Băng ơi, i love u~"

Vài cậu trai đuổi theo nói ra không hề ngượng ngùng câu đó nhưng cũng chỉ dám theo sau không dám tới gần mà phải cách hơn 3 mét.

Trên bảng thông báo của trường cũng đã dán lại danh sách lớp năm nay, dù trước khi đi học đã được thông báo qua mạng. Có vẻ năm nay mọi lớp lại trộn lại, lọc ra những người có số điểm cao nhất trong tổng 3 lần thi chuyên đề năm cũ mới được xếp vào đây, trông cũng tầm gần chục bạn có gương mặt vừa lạ vừa quen ngồi trong lớp.

Cô và anh trai vừa bước vào, cả lớp đã ồ lên, một bài bạn nữ tới gần e thẹn cầm tay Hạ Băng ánh mắt liếc nhìn Hạ Lăng ấp úng:

"Hmm, hai anh em Băng...thật...thật là, thật là quá mê người, mình là thành viên mới trong lớp chuyển từ A2 sang, không ngờ...nhìn tận mắt mới thấy nể phục!"

Họ không ngừng cảm thán.

- Tại sao lại gọi họ là bộ tứ Trần Hạ?

- Cậu không biết sao, là vì từ thời bố mẹ bọn họ rồi kìa, bố cậu ấy là Trần Hạ Thiên, phải nói là nổi tiếng cực kì, gương mặt không khác gì diễn viên Hàn Quốc, năm đầu do sơ suất nên học D2 nhưng 2 năm còn lại thành tích gần như xuất sắc nhất A1...anh trai lớn là Trần Hạ Lâm, đó là Trần Hạ Lăng, còn cô ấy là Trần Hạ Băng, gia đình toàn là những con người tài năng nên mới có cái biệt danh là bộ tứ Trần Hạ đó!!

- Ồ~ ngầu ghê.

Cả phòng học xôn xao, Băng xem lại danh sách chỗ ngồi dán trên bảng Hạ Lăng ngồi bàn đầu tổ 1 còn cô ngồi bàn 2 tổ 2, có vẻ bạn còn lại chưa tới.

Trống bắt đầu reo lên, tất cả cùng ùa ra sân như đàn kiến vỡ tổ, trên tay cầm theo chiếc ghế đỏ ra ngoài sân xếp hàng.

Một bạn nam cuống quýt chạy vào lớp liền vấp phải chân Băng theo quán tính xô về phía trước, Băng nhanh nhẹn túm lấy cổ áo cậu ta tránh gây phiền phức.

"Cậu không sao chứ?"

Cậu nam bối rối nhận ra cái áo thắt lấy cổ khó chịu giãy giụa nên Hạ Băng liền thả ra: "Xin lỗi xin lỗi..."

Hắn ho khù khụ, quay đầu lại nhìn cô lườm một cái mới đứng dậy đi vào lấy ghế của mình.

"Cái tên mọt sách kia lại nhìn mình một cách ghét bỏ như vậy, hừ!!" Hạ Băng nhíu mày nhìn theo cậu nam đeo kính dáng người trông quê mùa ấy rồi lại quay đi không để ý lắm.

Không ngờ mới sớm đã gặp phải kẻ phiền phức, Hạ Lăng cầm ghế cho em gái đi ra sân trường bắt đầu tập trung cho buổi lễ khai giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK