Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỉ mới gần một tháng, nhưng để lại cho Dương và Băng những ấn tượng sâu sắc về nhau.

Được ngày chủ nhật nghỉ ngơi, thời tiết lại chẳng oi bức nhờ những trận mưa mùa thu gần đây, sát cạnh quán cafe là nơi để xe chặt kín, lúc nào cũng thế đặc biệt là cuối tuần như này, người ta thư giãn, người ta hò hẹn nhau....

Bên trong, vẫn như mọi khi, cốc trà sữa uống hết một nửa đặt trên bàn:

"Hààà~ Đã thật đấy, vẫn là đồ Dương làm ngon nhất!!"

Hạ Băng cười một cách đầy thỏa mãn.

Vẫn chỗ ngồi quen thuộc, vẫn là những món ăn quen thuộc cô thường gọi và cũng là người pha nước cho cô quen thuộc.

Dương trên tay cầm cái khay trở về bếp trong lấy đồ uống, thấy Băng vẫn đang mê tít trà sữa khóe mắt liền giật giật rồi đi vào.

"Em xin lỗi, em xin lỗi mà!!" bỗng một giọng nữ van xin kêu lên trong quán, ai cũng ngạc nhiên phải quay lại nhìn, Băng cũng không ngoại lệ.

Hai người ở bàn bên cạnh cửa ra vào quán, có một người con trai trông tầm ngang tuổi cô mặt mày tức giận cùng một cô gái nhỏ nhắn khóc lóc ngồi dưới đất ôm lấy má của mình, có vẻ cô bé bị anh trai kia đánh.

"Mày...mày câm miệng lại, tao phải đánh chết mày!!" anh ta giơ tay lên làm Hạ Băng chỉ biết theo phản xạ lao nhanh tới mà bẻ tay anh ta ra sau cản lại, cậu thiếu niên này quát tháo giọng dữ tợn:

"Mày là con nào mà xen vào hả, đừng tưởng tao không đánh được mày!!"

Cô đá ngang chân làm anh ta phải quỳ xuống không thể kháng cự, lúc này Băng mới liếc nhìn cô em gái mặt mày tèm lem vì nước mắt:

"Em sao không?"

Cô bé ấy lắc đầu rồi nhanh chóng đứng dậy ôm lấy tay của cô xin:

"Chị thả anh ấy ra đi, anh ấy là anh trai của em!!"

"Cái tên súc sinh này á, nhà đá là hợp nhất!!" Băng đành phải thả tên này ra nhưng miệng vẫn phải than thở vài câu.

"Mẹ kiếp..." có vẻ anh ta sợ không dám tiếp tục liền bỏ một câu tục tĩu ở lại còn thân xác thì nhanh chóng bỏ đi.

Băng trở lại chỗ ngồi, cô bé lúc nãy chạy theo ngồi bên cạnh cô hỏi:

"Chị ơi, chị học lớp 12 trường Y đúng không?"

Cô gật đầu đầy bất ngờ, không ngờ cô bé lại cười đáp:

"Em lớp 10A5 mới vào cùng trường với chị đó, chỉ vừa đi học đã nghe đến tên chị, giờ còn được gặp mặt, em rất vui!!"

Cô gãi má cười gượng, không ngờ bản thân cô đến học sinh mới vào cũng biết.

"Em cảm ơn vì đã giúp em, anh trai em hay nổi nóng em cũng quen rồi chỉ là hôm nay hơi quá chút, mà anh em cũng học 12 đó, cùng tuổi với chị?!"

Cô gật đầu:

"Ừm, vậy lớp anh ta ở tầng 1, còn bọn em là ở tầng 2 dãy phòng học phía bên trái bọn chị?!"

"Chết, em quên chưa giới thiệu, em tên là Hương, Nguyễn thị Thu Hương!"

Băng cũng mỉm cười:

"Chị là Trần Hạ Băng"

Ly trà sữa socola mới nhanh chóng đặt trước mặt Băng, cô bất ngờ nhìn, nhưng mặt Dương chẳng đổi sắc:

"Phần thưởng cho cô, khách quen, miễn phí!!"

Nói xong cậu liền đi sang chỗ khác làm cô cũng phải phì cười.

"Chị thân với anh ấy lắm sao?"

"À, thân lắm, thân lắm, bạn cùng bàn á!!"

"Anh ấy rất tốt đúng không, chị Băng?" cô bé khẽ cười nhẹ, câu nói cũng chẳng rõ ràng nên Băng cũng không nghe thấy được gì.

Chị Thu lén đi tới gần Dương thì thầm:

"Này, nào có phần thưởng gì cho khách quen, em là muốn tặng cho cô bé đúng không?"

Dương giật bắn miệng chối ngay lập tức:

"Vậy sao, em tưởng có!"

Cậu toát mồ hôi trốn đi nhanh khỏi đó làm chị Thu liền cười tủm tỉm không biết đang nghĩ gì trong đầu.

Hiếm khi một mình đi chơi, cô muốn phải tận hưởng hết ngày chủ nhật ở bên ngoài.

Ngày hôm sau, mới tiết chào cờ mà lại thấy cái nóng hập lên tận mặt. Ngồi ngoài sân giờ chào cờ, người thì cầm ô, người thì mang vở, giấy, sách...ra để quạt, người thì dùng loại quạt mini chạy bằng pin đang thịnh hành chỉ cần chút mát mẻ là tốt.

"Nóng quá, bao giờ mới hết tiết chào cờ đây??" Hạ Băng trên tay cầm chiếc quạt mini nhưng mặt mày vẫn cực kì khó chịu, cũng đúng, con người này quen ngồi máy lạnh, điều hòa, đã vậy còn là con gái nên chắc chắn sợ nắng, chắc hẳn trong đầu ai cũng nghĩ vậy khi nhìn cô kêu ca nhưng chẳng ai biết cô từng trải qua cả một khoảng thời gian dài, một tuần thì đến bốn, năm buổi phải đứng ngoài trời nắng vài tiếng đồng hồ mà tập luyện.

"Này, lui xuống dưới đi!!"

Dương cầm chiếc ghế đỏ đứng bên cạnh nói chuyện với Băng, thấy lớp trưởng nói vậy thì mấy người hàng đó cũng phải lui xuống dành chỗ cho cậu.

Dương vừa ngồi xuống nắng chẳng còn chiếu thẳng mặt, Hạ Băng vỗ nhẹ sau lưng cậu:

"Dương, ngồi đây che nắng hộ bạn sao, tốt vậy cơ á!!"

"Đầu hàng là chỗ của lớp trưởng, tôi chỉ về đúng chỗ của mình thôi"

"..."

Vậy mà cũng có cả lí do này nữa hả, Hạ Băng đành ngậm miệng chui sau bóng lưng cậu tránh nắng, bỗng cô thấy phía trước dây giày của Dương bị tuột tính nhắc cậu mà tay đột nhiên khựng lại, miệng cô nhếch lên nhìn sang anh trai Hạ Lăng hàng bên cạnh tay phải của Dương.

Cả tiết đó, mặt Băng như đang rất hưởng thụ, miệng lắm lúc cười không lí do làm hai người trên đầu hàng quay xuống nhìn cô như một sinh vật lạ.

Đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi tiếng trống vừa cất lên, Băng đứng một bên khoanh tay nhìn về phía cậu.

Dương cầm ghế lên đặt vào chồng ghế đang được xếp gọn, Hạ Lăng thấy em gái đã chạy sớm mới đứng dậy định vào lớp, hai người hướng ngược nhau, lại cùng đi trong vô thức, sợi dây giày của hai chiếc khác nhau được buộc với nhau, hai chân cùng di chuyển khiến nút thắt chặt hơn đến giới hạn mà kéo hai người họ lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK