Thanh Xuân Là Anh Ấy

Chương 45: Chúng ta nên chia tay

Haru Nhóc

25/10/2019

Bầu không khí này thật không sao mà chịu nổi, hai người chiếm không gian cả cái bàn làm mọi người hứng thú ban đầu bay biến nhanh chóng tan rã sớm.

"Cậu tức giận cái gì chứ, chẳng phải cậu cũng tới hay sao?" Hạ Băng khó chịu.

Dương cau mày: "Là tôi bị lừa thôi"

"Còn tớ cũng chỉ là được nhờ thôi, sao lúc nào cậu cũng phải khó chịu như vậy chứ, cứ phải làm mọi chuyện phải trở nên khó giải quyết để làm gì, chẳng lẽ cậu muốn tớ phải không đi đâu, không nói chuyện với ai cậu mới vừa lòng, tất cả chỉ là bạn thôi, họ là nhờ vả chẳng lẽ lại cứ phải từ chối, đừng suốt ngày cứ đi quản lí cuộc sống của tớ chứ, cậu thật là khó hiểu..." trong lòng bực bội những câu nói thốt ra chưa kịp suy nghĩ, những thứ nên nói không nên nói đều bị cô lôi ra hết, nói xong mới kịp phản ứng bản thân vừa nói ra những lời kinh khủng như thế nào, ánh mắt bàng hoàng nhìn người con trai đang câm lặng phía trước.

Không phải thế, tớ không có nghĩ thế...

Hạ Băng muốn giải thích, muốn nói những điều đó không phải, là vì cô đang bực bội mới nói những lời như thế.

Mặt cậu tối sầm, im lặng một hồi rồi thu tay đang nắm lấy Băng về để lưng mình đối diện mặt cô, chỉ nói hai chữ với cái giọng khàn khàn, trầm trầm đầy sự thất vọng, đầy tiếc nuối cũng đầy xót xa: "Xin lỗi...".

Dương bước đi ngày càng xa mà không hề quay mặt lại. Cho đến khi bóng lưng ai đó đã khuất sau những ngôi nhà cao lớn, đôi chân cứng đờ, sững sờ vì ai đó bỏ đi với đôi mắt cô đã nhìn rõ ràng, buồn có, thất vọng có, giận cũng có mà...bất chợt từ ấm áp chuyển thành lạnh giá càng rõ, cứ vậy bỏ đi, lâu lắm rồi cô mới thấy khuôn mặt đó.

Trở về phòng, tự ngẫm lại, ngồi trách bản thân: "Tại sao lúc đó mình lại không giữ cậu ấy lại chứ?"

Càng nghĩ càng thấy những lời nói của mình thực sự quá tàn nhẫn, tại sao lại đổ lên cậu ấy, tại sao lại nghĩ rằng cậu ấy chuyện gì cũng để tâm, rõ ràng đến cô cũng như thế, lúc đầu gặp Dương rõ ràng Dương còn chả buồn để tâm là cô cố gắng bắt cậu phải để tâm, bao nhiêu cái biểu cảm, từ lúc gặp cô đã bị lôi ra sạch sẽ, có gì đều thể hiển ra cho cô, nếu như...Dương lại luôn luôn làm bộ mặt khó đoán như trước đây thì phải làm sao?

Điện thoại một tuần trừ tin nhắn từ tổng đài thì chẳng có lấy một câu nhắn của người kia. Hạ Băng có nhắn tới mấy lời nhưng mấy tin đầu là xem còn đâu không hề có lấy một hồi âm.

Rốt cuộc cũng nhắn tới, Băng nghe tiếng "tinh" từ điện thoại bất giác cầm lên xem.

"Ngày mai tôi sẽ tới tìm cậu"



Có phải là hết giận rồi không, có chút mừng ra mặt.

Phải, cô vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó cho tới ngày hôm nay...

"Có lẽ chúng ta nên tạm bỏ qua chuyện tình cảm sang một bên" Dương nói mà ánh mắt còn chẳng buồn đặt lên người Băng.

Còn Băng, cô vẫn còn đang sốc chưa từng nghĩ tới việc này: "Cậu...cậu vẫn để tâm đúng không, hôm đó là tớ lỡ lời nói hơi quá, không phải...", không để cô nói xong, Dương lấy tay bịt miệng cô lại: "Không cần nói gì đâu, tôi hiểu, cậu không thấy rằng hai chúng ta suốt ngày phải cãi nhau vì những việc linh tinh sao, là tôi hay để tâm, cậu nói đúng không sai..."

Khóe mắt cay cay, cảm xúc hỗn loạn, ngay lúc này đầu óc lại trống rỗng, cô không biết bản thân muốn làm gì nữa.

Tiếng da chạm da bằng một lực mạnh nghe rất rõ, Dương thất thần khi bản thân bị Băng cho một bạt tai mạnh, cô đánh cậu ấy sao? Dương quay lại nhìn thì người con gái trước mặt đã rơi lệ, nước mắt lã chã rơi không ngừng như không thể kiềm được nữa, cậu làm cô khóc rồi? Đây là điều cậu sợ nhất trong những thứ đáng sợ. Bàn tay còn chưa chạm tới đã bị cô thẳng tay hất bỏ mà oán trách:

"Được, theo ý cậu, tôi và cậu từ hôm nay không hề quen biết, cứ làm việc mà cậu thích đi..."

Chưa hết, lời còn mang tính khẳng định, đầy dứt khoát: "Đừng bao giờ để tôi gặp lại cậu nữa..."

Đã nói hết, Hạ Băng nhanh chóng bỏ đi, chỉ còn cái ánh mắt tức giận đến không nguôi được của cô để lại trong tâm trí cậu.

"Xin lỗi, tôi không có gì để đảm bảo với cậu...." Dương đứng đó lẩm bẩm một mình, đó là những lời cậu muốn nói, cậu không đủ tự tin, xung quanh Hạ Băng dần dần sẽ càng nhiều người xuất hiện, họ đủ tư chất, họ có địa vị, họ có quyền, họ còn có cả tài năng...đủ tất cả có thể giữ chặt cô, còn cậu, hiện tại chẳng có gì, chẳng có gì để đảm bảo khiến cô hạnh phúc hết, ngay sau lời cô nói hôm trước "...đừng suốt ngày cứ đi quản lí cuộc sống của tớ chứ, cậu thật là khó hiểu..." nó càng làm cậu ta nhận thấy nếu chỉ có thể giữ được cô ở mức độ với lời nói của mình, bây giờ có thể nhưng sau này chưa chắc.

Dương xin lỗi, không phải cậu nhận sai điều gì hết, cậu cũng không phải xin lỗi Hạ Băng, mà cậu ta xin lỗi chính bản thân sinh ra đã không có tư cách ấy, quả nhiên là không hề cùng một thế giới.

Mới một năm trước, chỉ cần là thích, chỉ cần một lời nói ra cảm xúc mọi thứ sẽ mĩ mãn, chẳng cần lo nghĩ bất kì điều gì, đâu ai biết được, lớn rồi, mọi thứ lại thay đổi như vậy, trước nghĩ rằng tự tin về tình cảm của bản thân dành cho cô ấy, rồi để bây giờ bao nhiêu tự tin năm ấy vì một câu nói nhanh chóng tan biến như hạt cát.



Có lẽ đây là sự kết thúc, quả nhiên, tình yêu năm mười bảy tuổi chỉ giống như một con đường nhỏ nối ra đường lớn, đi qua rồi vẫn sẽ trở lại con đường của bản thân.

Hình với bóng rõ ràng luôn song song tồn tại, còn hình là còn bóng, có bóng là có hình, sao bọn họ đã như hình với bóng ngày hôm nay bóng lại có thể tách khỏi hình.

Quay lại kí túc, cô nằm im trên giường gục mặt vào gối, cứ nằm mãi đến khi ngủ lúc nào không hay, đêm đến, đàn chị trở về, nhìn thấy dáng ngủ hôm nay của Hạ Băng hơi khác thường, một đàn chị nhẹ nhàng đi tới lật cô nằm đàng hoàng, vừa mới lộ mặt, chị suýt thì kêu thét lên, may chị phía sau bịt miệng chị phía trước lại.

Nhìn cái gối ướt mèm hình mặt người vì đủ loại nước trên mặt, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều, đàn chị lớn tuổi nhất cầm khăn mặt lau cho cô gặng hỏi: "Nhóc con, có chuyện gì mà...nước mắt nước mũi tèm lem thế này?". Vừa nghe thấy câu hỏi của đàn chị, nước mắt mới ngừng liền rơi lã chã trở lại, Băng ôm lấy eo đàn chị mà bật khóc thành tiếng.

Ba chị ôm lấy kín cô an ủi vỗ về.

Kết quả, người khóc suốt đêm, người thức suốt đêm, quầng thâm ở mắt ngang con gấu trúc.

Bọn họ rủ Băng đi siêu thị sắm đồ dù ngân sách hơi cạn hẹp nhưng vì em gái út thất tình đang buồn bã mà phải mở lòng dỗ dành.

Ngắm hết cái này đến cái khác, đồ mua thành đống may còn tiết kiệm được nhiều hơn mấy chị nghĩ, vừa mới ngồi vào bàn ở sảnh của siêu thị định uống cốc nước, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Hạ Băng, là chị đúng không?"

Có chút quen thuộc, vừa quay lại liền nhanh chóng nhận ra hai người ở phía sau. Đồng tử co lại có chút hơi đáng sợ, Băng cau mày tức giận:

"Hương!!"

Đúng là Hương, bên cạnh chính là người từng là bạn thân của cô, Hải. Cùng nhau ở một nơi là trùng hợp, gặp nhau tận mặt thế này thật là có duyên, hai người họ liền ngồi xuống bàn cô đang ngồi: "Lâu lắm mới gặp chị nha, chị Băng, có nhiều chuyện muốn ôn lại với chị quá!!" ánh mắt Hương sắc sảo nhìn Hạ Băng cười phấn khích.

Hải cũng chỉ ngồi im ngắm nhìn lại gương mặt người bạn cũ chỉ gần hai năm không gặp mà ngỡ như rất lâu không nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook