Thanh Xuân Là Anh Ấy

Chương 17: Cảm xúc hỗn loạn

Haru Nhóc

22/10/2019

Hạ Băng còn hơi khó chịu bước đi nhất định phải gây sự chú ý xuống dưới ngồi vào ghế lúc nãy của mình.

Chị Thu nghĩ có vẻ hai đứa đã giải quyết xong chuyện của mình mới tới gần buôn chuyện:

"Hạ Băng, thế nào, nó không làm gì chứ?"

Thấy chị Thu, suy nghĩ một hồi đành quyết định không nói gì về lọ thuốc nhưng cô không nói thì chị cũng biết chuyện.

"Em muốn hỏi về lọ thuốc của em ấy sao?"

Băng giật mình, chẳng lẽ lộ rõ ra mặt tới vậy sao?

Chị ngồi xuống ghế:

"Chị cũng khuyên rồi, nhưng..."

Băng chăm chú lắng nghe, chị ấy đặt tay mình lên tay cô, ánh mắt cảm động:

"Trước đây nó hay dùng lắm, may mà có em, thằng bé ở cùng em chắc chắn cảm thấy rất thoải mái nên dạo này mới không còn hay dùng như lúc trước"

"Nó có nói gì quá đáng đừng trách nó nhé, lúc nào cũng tự tạo áp lực cho bản thân, chẳng hay than phiền gì cả nhưng khi nó nói về em chị lại thấy nó rất quý em, trân trọng em...nếu không thằng bé sẽ chẳng nghe lời em như vậy!!"

"Nghe lời á??" cô hơi hoảng sợ vì cái từ này nói về Dương.

Trong đầu nghĩ lại bộ mặt tên đó liền tối sầm mặt:

"Không hề, em thấy...ngoài cho em ăn bơ ra thì...chẳng hề có tí ngoan ngoãn nào cả"

Chị Thu cũng phải phì cười vì hai đứa này.

"Mà chị đừng lo, Dương cũng hay "bảo vệ" em lắm, rất tốt!!"



Nói cũng đúng, Dương đúng là hay bảo kê cho cô và cả lớp đặc biệt về phi vụ ăn quà vặt, lại còn "nhận tội" hộ bạn khác trong lớp, đến cả cô khi đi ngủ cũng là nhờ cậu che cho, trong đầu lúc này toàn là hình ảnh một anh hùng vĩ đại.

Ngày hôm sau, sáng sớm Hạ Lâm đã đưa họ tới quán cà phê, anh ấy cầm một con gấu bông đi vào tặng cho chị Thu làm Băng cũng phải ghen:

"Anh hai, sao em không được tặng gấu bông!!"

Anh ấy lại xoa đầu cô cười: "Em nói không thích còn gì"

"Thì..không phải gấu bông, em thích Vong Tiện [*] bông!!"

[*] Vong Tiện: CP trong tiểu thuyết đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu.

Anh chỉ dám cười gượng: "Được rồi được rồi!!"

Vừa nhìn thấy hình bóng người quen lướt qua cô ngó đầu:

"Yo, Dương ơi!!"

Cậu biết rõ cô gọi vì mục đích gì:

"Tan học"

Anh Lâm nhìn hai người mặt mày khó hiểu:

"Chuyện gì vậy?"

"Bí mật~!!" Hạ Băng thích thú.

Hạ Lăng ngồi chỗ cũ trong góc quán với cốc trà sữa vị matcha đang thưởng thức hương vị của nó, bỏ qua đám người ở bên này.

Vừa đến lớp, chẳng ngạc nhiên gì khi hot girl của trường lại được tặng đầy đồ từ hoa đến vé xem phim, đến những đôi giày full box hay những bộ đồ đắt đỏ chất đống trên bàn.

Cô lại thuộc dạng cho là nhận, họ cứ tặng thì cô cứ nhận, nhưng đây là nhận tấm lòng không hề nhân nhượng về tình cảm, cô không đặc biệt giành tình cảm cho ai vượt quá tình bạn.



Nhưng bạn thân là con trai hay cùng cô đi mà mọi người biết đã đứng ở cửa như những năm trước.

Hải vẫy tay, Băng liền lập tức đứng dậy ra ngoài đi cùng Hải.

Tên kia chỉ khẽ nhìn theo chậm rãi rồi lại cất đi đôi mắt ấy, một cái gì đó khó diễn tả trong đôi mắt đó, một đôi mắt nhiều tâm tư không rõ ràng.

Lúc về lớp trên tay lại cầm thêm con gấu bông, hôm nay cậu nghe thấy cô nói không thích thứ đó, vậy ra, chỉ cần là của người quan trọng thì dù là gì cô ấy đều thích. Trong lồng ngực cậu tỏa ra một sự khó chịu đến lạ, sao cứ phải để ý đến cô gái ấy, cô gái này là người quan trọng của cậu, là người đã sẵn sàng quan tâm đến cậu khi cậu cần nhất, cậu rất biết ơn, muốn sẵn sàng bỏ ra mọi thứ mình có để trả nhưng ngay lúc này tâm trí lại suy nghĩ rằng...muốn độc chiếm.

Không được, đó là điều không thể đối với cậu, tuyệt đối không được nghĩ đến điều đó, chỉ được theo sau bảo vệ cô gái ấy, ủng hộ mọi điều cô ấy quyết định.

--------------------------

Tiết sinh hoạt, lớp tự quản, giáo viên chủ nhiệm các lớp nghe thấy thông báo từ thầy hiệu phó đã xuống phòng họp giáo viên từ đầu tiết sinh hoạt, các lớp bắt đầu đóng cửa tụ họp đùa nghịch với nhau.

Từ bao giờ lớp 12A1 nghịch ngợm mà lớp trưởng không còn quát mắng ghi tên nữa rồi, họ kém rèm cửa tối om cả căn phòng hí hoáy mở đèn flash từ điện thoại di động lên mồm miệng be bé:

"Xong hết chưa, xong chưa?"

Vài tiếng đáp lại: "Rồi, bắt đầu thôi!!"

Hôm nay lại thêm trò gì đặc sắc. Hạ Băng đã rời khỏi chỗ từ lúc nào không hay, một nam sinh nhảy vào vỗ vai Dương thì thầm:

"Trò này vui lắm nha, từ hồi lớp 10 lớp bọn này hay chơi lắm!!"

Nhưng cậu ta không nói thêm gì để lại một sự tò mò cho cái não bé nhỏ của cậu.

Rồi đồng loạt đèn flash tắt đi, tiếng chân bước lên bục giảng, trong tích tắc hơn 30 chiếc đèn flash lại lần lượt mở lên chiếu vào một chỗ, Hạ Băng bước ra:

"Xin chào các bạn đã đến với chuyên đề tuần này "Truyện cười" của nhóm "Nhí nhảnh" trình bày, các bạn hãy cổ vũ nhóm "Nhí nhảnh" bằng những chiếc điện trên tay của mình nào~"

Lời vừa dứt cả đám nhấp nháy điện thoại dấu hiệu đang cổ vũ nhiệt tình thay vì gào hét gây chú ý giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook