Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đồng tử co bé lại, đôi mắt của Băng tràn ngập cái sự không ngờ tới, sợ hãi, nhưng lại có chút tức giận, cũng có chút sự thất vọng trong đấy:

"Tại sao?"

Mọi người trong lớp gương mặt cũng không thể tin nổi cái hình ảnh họ đang nhìn.

Chiếc thùng giấy đựng trang phục nay bị phá tan tành không chút thương tiếc.

Bây giờ chỉ còn tầm nửa tiếng nữa là đến giờ chào cờ, tính thêm cả 15 phút nhà trường tổng kết xếp loại tháng này thì còn 45 phút, họ nhìn nhau trong vô vọng, công sức cả tuần coi như đổ sông đổ bể.

Thấy đôi vai của Hạ Băng đang khẽ run lên, không biết là đang khóc hay đang tức giận nữa. Dương chạm nhẹ vào vai cô:

"Đứng dậy đi!!"

Băng quay lại nhìn cậu, ánh mắt quả nhiên là đang tức giận, nhưng cũng muốn khóc luôn, cô bật dậy tay run run túm lấy cánh tay cậu:

"Dương..."

"Đừng buồn, sửa lại là được!!"

Cô ngạc nhiên dùng ánh mắt đầy hi vọng mà nhìn cậu.

Dương khẽ xoa đầu cô rồi quay ra lấy cái thùng đó đem hết đồ đổ ra ngoài, Hạ Lăng đứng một bên nhìn họ từ đầu đến cuối, chẳng biết rốt cuộc làm anh trai hay đang làm cái camera giám sát nữa.

Những chiếc đầm từ giấy, từ chai, từ cốc nhựa....đã bị bong ra nhưng vẫn hoàn toàn có thể gắn lại được, Dương cầm lấy cái kéo cắt tỉa chút rồi ghép chúng lại với nhau, những miếng giấy mỏng bị rách liền vá lại từ những tờ giấy thừa, cuộn băng keo còn xót lại chút ít.

Hạ Băng chăm chú nhìn cậu, nhìn cái động tác khéo léo ấy, một lớp trưởng hoàn hảo hơn cả mong đợi.

Thấy cách lớp trưởng đã làm mọi người có đồ mang ra giúp sức, cố gắng hoàn thiện trong 45 phút này.

Bên ngoài mọi người đã tập trung ngoài sân, Dương nói:

"Ai tham gia chuyên đề ở lại, những người khác ra tập trung"

Họ lần lượt buông đồ xuống nhanh chóng ra ngoài, nghĩ sẽ nhanh mà mất khá nhiều thời gian hơn tưởng tượng.

Giáo viên cũng đã giới thiệu buổi chuyên đề của 12A1 nhưng lớp họ chưa ai bước ra sân khấu, Hạ Băng nhanh chóng chạy ra cầm micro lên:

"À, kính thưa thầy cô giáo đang có mặt trong buổi chào cờ ngày hôm nay, chào tất cả các bạn học sinh phía bên dưới...."

Thấy Băng bước ra khá nhiều người đồng tình mà cười tươi cổ vũ, hóng chờ buổi chuyên đề của họ.

"...như mọi người đã biết, ngày nay ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng..."

Cô đứng ngoài thuyết trình một lượt về chủ đề ô nhiễm môi trường nhưng cho đến khi đã nói được 10 phút, gần như ai nấy đều uể oải không muốn tiếp tục nghe nữa mà cần phần thú vị ở phía sau.

Bỗng khu khối 10 bàn tán xôn xao, tiếng nói chuyện lớn hơn, lớn đến mức bắt đầu lan dần sang khối 11, rồi tới 12, nghe rõ đến mức ngồi trong lớp Dương vẫn có thể nghe thấy từng chữ một:

- Nghe nói 12A1 họ chưa làm xong chuyên đề, hôm nay chắc gì đã được xem...

- Thế Băng dẫn chương trình chuyên đề làm gì?

- Hôm nay không có chuyên đề đâu, thuyết trình xong là hết tiết đến

....

Bao lời nói giống như trách tội họ vậy, đến Băng cũng không biết nên nói gì bây giờ.

Bàn tay ấm áp đưa ra cầm lấy micro trên tay cô:

"Xin lỗi mọi người, sau đây là một tiết mục biểu diễn nói về vấn đề bảo vệ môi trường của lớp 12A1, mời thầy cô và các bạn học sinh hưởng thức màn trình diễn thời trang "bảo vệ môi trường"..."

"Xong rồi sao?" Hạ Băng nói thầm.

Dương, tay đặt trên vai cô kéo cô vào sau cánh gà:

"Đi thôi, cậu vất vả rồi"

"Hả?!"

Cái gì thế, cô vừa nghe thấy câu gì từ miệng cậu ta thốt ra vậy, đây là đang quan tâm cô sao.

Băng khẽ mỉm cười:

"Ế, lớp trưởng vừa rồi là lo lắng cho tớ sao?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi!!"

"Kìa, đừng ngại..."

Cậu bỏ đi.

Mỗi bạn nam dần dần đi ra theo tiếng nhạc, người thì mặc chiếc đầm làm từ giấy, báo, người thì đầu đội mũ làm từ chai nhựa, lại có người mang đôi dép từ lon nước rỗng....ai nấy đều cười vui vẻ, thầy cô có vẻ rất thích tiết mục chuyên đề này.

Mỗi bộ trang phục đều được gắn với nhau từ những vật dụng bị vứt bỏ, họ chỉ sáng tạo lại những công dụng ngầm của nó.

Hạ Băng ngó ra từ sau cánh gà, mặt mày cười hớn hở, cô đang hạnh phúc trên thành quả của cả lớp đã cố gắng đến hôm nay.

Dương đứng bên cạnh nói: "Thích không?"

Cô hớn hở: "Rất thích, cảm thấy trong lòng rất rất rất là vui luôn, cảm ơn Dương nhiều lắm"

Cậu nhìn cô thật chú tâm, không hề muốn rời mắt một giây nào hết, lắm lúc miệng lại khẽ lẩm nhẩm vài câu: "Băng...thật đẹp!!"

Nhưng cô chẳng thể nghe được, loa đặt phía sau, tiếng ồn khá lớn đã ắt đi những tiếng khác.

Phía xa xa khuất sau hàng người đông đúc, lại là một người ngồi cắn móng tay, lòng không yên, miệng lại thì thào, tự lẩm bẩm với bản thân:

"Nó được Phật độ à..."

"Không được, phải nhờ anh ấy, hê hê"

Nụ cười ghê rợn nở trên môi, đôi tay run run đã ngừng lại thay vào đó, con mắt xanh đục ngàu bên trái lại nhìn một cách như muốn giết người dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK