Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng chủ nhật, Hạ Băng miệng ngâm nga vài câu hát, soi gương tự nhận xét bộ đồ trên người, cô mặc một chiếc quần yếm kaki màu vàng ngắn phối cùng chiếc áo phông tay lỡ màu trắng, mái tóc nâu xoăn xoăn được tết gọn hai bên vểnh ra trông rất đáng yêu.

Cảm thấy khá ổn liền xách túi tote cùng tông màu chiếc yếm chạy xuống nhà.

"Con đi nhé!!"

Mẹ cô gật đầu nhìn theo, Hạ Thiên từ trong bếp cầm hai tách cà phê đi ra: "Nó đi đâu thế?"

"Chắc hôm trước em bảo nó đi kiếm chồng nên giờ đi rồi"

Mặt ông như chết sốc, thì Thư liền bật cười: "Đùa thôi, nó nói đi siêu thị với bạn"

"..."

Ông ngồi xuống đặt tách cà phê lên bàn dựa vào vai vợ mình: "Anh già rồi, em cứ đùa kiểu đó anh sẽ chết vì sốc đấy!!"

"Anh dám?!"

"Haha, anh xin lỗi bà xã"

Rõ ràng cả hai đã ngoài 40 mà tình cảm với nhau vẫn như còn lúc trẻ.

Hạ Băng chạy ra khỏi nhà thì đã thấy Dương đứng chờ ngoài cổng, nhìn cậu mà cô cũng đứng hình vài giây.

Cậu trai ngày nào mới gặp mà lại ngày càng đẹp trai, cô nhìn theo cái góc nghiêng ấy tủm tỉm cười.

Mái tóc bồng bềnh có chút ánh màu xanh của biển khẽ bay nhẹ nhàng dưới cơn gió nhẹ cuối thu, một mình đứng bên ngoài cái không gian yên tĩnh ấy, con mắt xanh dương, xanh vô tận, xanh thẳm như tâm hồn không hề trong suốt giống pha lê.

Dương mặc chiếc quần jogger túi hộp thể thao đen cùng cái áo thun form rộng màu vàng, trên người đeo thêm chiếc túi chéo dù rất đơn giản nhưng trông rất năng động, cảm giác như hai người mặc đồ đôi vậy?

"Hey Dương, đi thôi!!"

Cô chạy tới khoác tay lôi cậu đi thật nhanh. Mới đầu đã định lên ô tô bỗng cô chú ý chiếc xe đạp thể thao của Dương, đôi mắt liền sáng lên:

"Hay chúng ta thử nó nhé!!"

Băng hướng chỉ tay về phía xe đạp làm Dương bất ngờ:

"Nhưng...xe-xe không có..."

Mặc kệ cậu có nói sao liền chạy lại dắt xe qua đặt tay lên phía vành tay lái:

"Tớ ngồi chỗ này!!"

"Chỗ đó không ngồi được, nguy hiểm lắm"

"Chẳng lẽ Dương muốn tớ ngồi cùng cái yên này sao?"

"..."

Cậu xoa huyệt trán nhăn mày đành theo lời cô.

Chiếc xe ô tô bị bỏ lại nhanh chóng sau chiếc xe đạp.

Vóc người nhỏ nhắn quá phù hợp với cái vành lái xe đó, cô ngồi đối mặt với Dương, bàn tay bé xíu đầy sức lực ấy bám chắc trên vai cậu để giữ thăng bằng.

"Đã thật đấy~ đi siêu thị bằng xe đạp, haha!!"

Cô cười đầy tự nhiên, đối diện với cô lâu như này thế này cũng là lần đầu của cậu, chỉ muốn cứ như vậy thì tốt biết bao, xe là của hai người, đường cũng là cả hai đang cùng nhau đi, điểm tới cũng đều là chung một nơi, chỉ là ngay lúc này cảm nhận về đối phương thì lại hoàn toàn không hề giống nhau.

Cậu khẽ liếc mắt nhẹ nhìn lên cô một cái rồi lại chú ý con đường trước mặt, cứ ngỡ là nơi cần đến ngay phía trước nhưng lại xa vô tận.

Có lẽ do hôm nay là ngày nghỉ nên vừa mới tới cổng nhìn đâu cũng thấy người, rất đông.

Dương từ khu để xe đi ra cùng Băng vào bên trong.

Nguyên liệu cạn kiệt nên hôm nay cậu đành đi mua ai ngờ nhỏ Băng đúng lúc cũng ở quán nghe thấy liền đòi đi theo.

Cô nhanh chóng lấy tận hai chiếc xe đẩy, Dương nhíu mày:

"Cậu mua nhiều vậy sao?"

Băng nhìn lại hai chiếc xe nhẹ bẫng này cười đầy ngốc nghếch:

"Ấy, nhầm, Dương mua đồ không phải Băng, Băng đi theo thôi, haha!!"

Cô để lại chỗ cũ một cách vụng về, rồi bước đi theo sau gót chân cậu ta.

Nhưng cũng chỉ vài phút đầu im lặng theo sau, ngoan ngoãn nhìn xung quanh, đi được tầm 5 phút quay qua quay lại Băng đang tức tốc đẩy giỏ hàng đi còn Dương theo sau, đi đến đâu càn quét đến đấy:

"Dương, Dương, kẹo kit kat này, xúc xích lắc..."

"Đây nữa, tớ lấy cả mấy gói bim phô mai này nhé!!"

"Còn hộp bánh vị phô mai, socola, lấy hết"

"Đây nữa..."

"Thêm cái này..."

"..."

Dương tắt thở mà chết, này là đi mua đồ cho quán chứ cậu đâu có đi mua quà vặt...

Chỉ mới có 30 phút trôi qua mà cái giỏ gọi chung là...đầy kẹo bánh.

Cậu ta tức giận: "Cậu..."

Thì lúc này Băng mới để ý: "Ấy chết, q-quên mất không...không chú ý, Dương à, đừng lo, đống này tớ mua!!"

Dương đưa tay xoa huyệt trán đầy bất lực:

"Mua nhiều như vậy, ăn nổi không?"

Băng xua xua tay: "Không sao không sao, đủ ba ngày"

"Ba ngày??"

Cô gật đầu cái mặt đầy sự ngây thơ hồn nhiên vô số tội: "Ừ ừ!"

"..."

Không hợp chủ đề, Dương đành quay lưng mà bỏ đi tiếp tục mua nốt đống đồ cần mua của mình.

Hạ Băng đẩy xe theo sau chốc chốc nhìn lên cái bóng lưng của cậu vẻ mặt có hơi bối rối, bỗng nhiên đồng tử cô hơi co gót chân quay theo hướng mặt bước đi.

Dương đứng trước khu toàn là trà, cậu cẩn thận tìm loại trà bình thường quán hay dùng, và những thanh đường đen trên kệ làm lạnh của siêu thị. Lấy được đồ mình cần, Dương quay ra định để đồ vào giỏ thì khuôn mặt dần mất sắc, nhìn xung quanh không thấy người của cậu ta đâu nữa.

Cậu có chút hoảng loạn đặt đồ vào kệ bỏ đi tìm Băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK