Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dù đang đứng trên cái sân khấu này, nhưng đầu óc Băng sắp loạn hết lên rồi, cô chẳng biết bản thân bây giờ nên làm gì nữa. Ánh mắt dõi theo khán đài hàng trăm người kia tìm kiếm trong đó, từng người từng người, từng chỗ một, liệu có nhìn thấy người đó.

Không thấy, chỗ này không thấy, chỗ kia cũng không, cậu ấy ở đâu??

Ánh mắt đầy hi vọng sẽ tìm thấy người đó, nhưng rốt cuộc không thể tìm ra.

Bản thân thật quá vô dụng, chẳng thể tìm được người cần tìm.

Tại sao cứ phải là cô chứ, chỉ là muốn thích một người, được ở cạnh người đó, ngắm nhìn gương mặt người đó khi thức dậy, được người đó chào mình mỗi sáng, chỉ cần một cuộc gọi, một tin nhắn liền trở về bên mình và...được người đó nói yêu mình.

Chỉ là một điều ước nhỏ bé vậy thôi nhưng không bao giờ có thể thực hiện.

"...cái này tớ cũng không rõ nhưng....trước đây, lớp trưởng chia tay với cậu có lẽ là vì ấy sợ không thể giữ được cậu khi cậu ấy chưa có gì, sợ cậu cũng chỉ nhất thời, lo lắng cậu đi bên cạnh cậu ấy sẽ chịu khổ..."

"Cậu...chắc chắn về quyết định của bản thân chưa?"

Hạ Băng nhớ lại những câu cuối cùng của cô bạn kia.

Có lẽ là rồi, có lẽ đây là định mệnh của cô rồi, Hạ Băng mỉm cười một cái.

[ Ngay sau đây thôi, "Vòng 3" hay cũng chính là vòng cuối cùng sẽ quyết định xem hai người có sợi chỉ đỏ nào không....]

Lời nói vẫn vang lên, Hạ Băng có vẻ lấy lại tinh thần ngồi quay mặt đối diện với Dương cách nhau hai bức tường mỏng theo sự hướng dẫn của cô bạn kia.

Vòng này có tên "Định mệnh", đối phương cùng nhau làm một thứ gì đó, hoặc nói ra những mong ước của bản thân, tùy theo mức độ thiện cảm của đối phương mà cho điểm.

Vòng thi vừa bắt đầu, hai người họ yêu cầu nguyên liệu.

Ngay lúc đó, vài người kéo nhau chui vào chỗ ngồi của khán giả, cũng chẳng phải người lạ, Hải kéo Hương tới ngồi xem, lại là bộ đôi hóng hớt kinh điển, thông tin nào cũng bị tóm lại.

"Ây, hai người này chơi nổi thế?" Hải khoác tay lên vai Hương "Em gái, bao giờ anh có người yêu, em giúp anh một tay chứ??"

Hương huých vào sườn cậu ta: "Ế còn bày đặt tỏ tình một cách tử tế, dẹp dẹp dẹp", vừa nói cô từ đưa ngón tay đeo nhẫn lượn qua lượn lại trước mặt Hải khoe khoang.

"...."

Bên dưới, Băng ngồi bên trong căn phòng chẳng biết đang làm cái gì, chỉ biết cứ cắt, chặt, đập, băm đủ thứ loại thức ăn.

Cô bẻ gãy mì gạo trắng thành ba phần, hành lá mang ra băm nát vụn, ớt đập lên đập xuống không còn nhận ra hình dạng, thịt không còn xương mà chặt tưởng như đang làm thịt một con heo khổng lồ phải dùng đến sức.

Mọi người ngồi phía trên cảm giác như có gì đó rất đáng sợ đang xảy ra.

Bên kia thì khác, kinh nghiệm đầy mình, gương mặt ưa nhìn không nói cộng thêm cái bộ dạng đang pha nước của cậu ta độ quyến rũ tăng hẳn một bậc.

Cả hai đặt lên chiếc bàn được để giữa cái sân khấu.

Một bên là bát mì trắng thần thánh chưa bao giờ lỗi thời, một bên là cốc trà sữa vị socola quen thuộc chưa bao giờ hết hot.

Nhìn đồ ăn trước mặt, có gì đó giống như linh tính dự cảm được một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra.

[ À...ừ, vậy....vậy ai là người thử trước đây!! ]

Dương nhanh chóng cầm bát mì và đôi đũa lên, mì trắng thì vẫn còn chắng nhưng nước đo đỏ thì vẫn đầy ắp, mùi ớt sặc lên dễ dàng nhận ra đây là bát mì canh ớt.

Thịt may ra còn chín, miếng thì siêu to khổng lồ, miếng thì nhìn tưởng là hành tây...không miếng nào ra hình ra dáng. Hành lá bị Hạ Băng băm nhỏ li ti, có cọng thì vẫn để dài ngoằng, nhìn....có chút hơi sợ, sợ chết tại chỗ.

Dương gắp miếng đầu đưa vào miệng, mọi người phải đứng hình 5s để xem thử phản ứng của cậu ta, tiếp tục miếng thứ hai, thứ ba,...uống cạn cả nước, bát trống trơn, bảng điểm đưa lên trước mặt, vẫn giữ nguyên con số đỏ đấy, điểm tiếp tục tăng thêm "10".

Hạ Băng có chút rung động, nói thẳng ra là từ cái lần còn học cấp 3, lần mà làm bánh đến tận bây giờ cô mới nấu lại, cái nhà bếp của cô có cũng như không, lúc nào cũng sạch bong, đồ ăn toàn là ăn ở quán của anh hai, nên có thể nói trừ Dương ra vẫn chưa có ai ăn trọn vẹn cái bát mì này của cô.

Cơ mà không phải ăn ngon lành như vậy, trời sinh Dương đã có cái tính gọi là mặt không phản ứng nhưng chỗ khác phản ứng, độ cay của cái bát mì gần như....vượt quá tầm chịu đựng của Dương, tai cậu ta đã đỏ hết rồi.

Bây giờ Hạ Băng mới cầm ly trà sữa của Dương lên mà uống.

Hương vị này...làm sao cô quên được, mùi vị do Dương ngày nào cũng đích thân làm cho cô uống, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên không thể tin vào bản thân nữa, cô bất giác quay tới nhìn người đàn ông này thầm nghĩ "Chẳng lẽ....người này, quen Dương sao?"

Ai đó sẽ bất lực nếu nghe được lời này.

"Ngon không?" Dương nói.

Cô gật gật, vẻ mặt rất là thích.

Một con "9" tiếp theo được đưa lên từ Hạ Băng.

"Còn muốn uống nữa không?" ai đó gạ gẫm.

Mắt Băng sáng lên gật tiếp.

Dương lấy từ túi áo bên trong người một hộp đỏ, nhìn ai cũng biết đó là hộp nhẫn, cậu ta còn lấy thêm cái tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, cùng với vài tờ giấy xác nhận thi ở cấp , sổ hộ khẩu, thẻ căn cước cùng thẻ ngân hàng, mang ra đưa cho cô.

Lúc cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Dương đã tháo mặt nạ vứt ngay đi đứng trước mặt Hạ Băng mà hôn một cái giống như đã kiềm chế rất lâu cho nụ hôn ngọt ngào này.

Cả trường quay gào thét dữ dội, mặt nạ của cô cũng nhanh chóng rơi xuống, cô còn chưa tin vào mắt mình người đứng trước mặt là cái người cô muốn gặp nhất, không phải đi đâu tìm mà đã bên cạnh mình từ lúc đầu tới bây giờ.

"Hạ Băng, cầm cái này rồi nghĩa là em đồng ý rồi, bây giờ đi đăng kí kết hôn luôn được không?"

Cả đám đông kêu lên chói tai: "Đồng ý đi, đồng ý đi...."

Hạ Băng đặt hết đống đó xuống bàn không nhận bất cứ đồ gì, khiến Dương tim đập mạnh một cái có chút nhói đau.

Hạ Băng tối sầm mặt, lúc sau mới mang khuôn mặt ai oán lên mà nói: "Cậu...nói bỏ đi liền bỏ đi, giờ bảo tôi lại coi như không có gì xảy ra để tiếp tục, cậu nghĩ bản thân mình là cái gì mà khiến tôi quay vòng vòng như thế chứ"

Mọi người còn đang sôi nổi, náo nhiệt, không khí liền trầm xuống.

"Cậu...cậu chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, cậu không hiểu cảm giác của tôi, cậu cứ thầm nghĩ trong lòng rằng năm đó sợ rằng tôi sẽ bỏ cậu, cậu lại cho rằng tôi là tính tiểu thư không thể chịu được vất vả cùng cậu sao, Dương, lời tôi nói sẽ không nói lại hai lần...thích cậu chỉ là chuyện của trước đây...còn bây giờ tôi không còn thích cậu nữa"

"?!" Dương cứng đờ đứng như chết lặng ở một chỗ, cậu cũng biết là muộn rồi, cậu ta im lặng cúi đầu gỡ bỏ chiếc micro cài trên đầu đặt xuống, giọng vô cùng nhỏ nhẹ, có chút khàn khàn, lời nói run run: "Xin lỗi, vì đã bỏ em một mình".

Bước chân nặng nề nhích từng bước muốn rời khỏi đây, bỏ lỡ một lần sẽ không bao giờ có lần thứ hai nhưng....

"...nhưng, vì chiếc nhẫn này đẹp em sẽ nhận, còn không chịu quay lại đeo cho em!!"

....nhưng cũng có những ngoại lệ.

Dương quay người lại nhìn cô, không còn giận dữ nữa, cô ấy lại cười với cậu, nụ cười của năm đó, cái tính kiêu ngạo, tâm đầy nhiệt huyết đó lại một lần nữa được khơi dậy, Hạ Băng xách váy lao tới nhảy lên, giống năm đó ở trên mái nhà, đôi tay ấy lại giữ được người con gái này, lần này nhất định sẽ không buông.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm" mặt cô bỗng đỏ bừng, hai người lại chung một suy nghĩ nhưng lại bỏ qua điều rằng Dương đang nói qua chiếc micro của Băng, ai cũng đều nghe rõ mồn một.

Ai đó bị bỏ rơi: "Kìa, show của tôi, tại sao mấy người có thể xấu tính như vậy??"

Thời gian nhanh chóng trôi qua, phần chương trình kia nhanh chóng lan rộng, Hạ Băng nằm ngoan trong lòng ai đó chơi game: "Ai cho anh tới đó!!"

Thì, là khi cô vừa được cô bạn bí thư kia mời tới cậu ta cũng nhanh chóng "nhờ vả" cô bạn phải đăng kí cho mình.

"Nếu lúc đó em chọn người khác thì sao??"

"đổi số"

"..."

Cô không chịu thua: "Vậy ai cho phép anh lần đó dám trộm hôn em!!"

"Hôn vợ tương lai, chẳng lẽ không được phép?"

"Hừ"

Dương bỏ quyển y học của mình xuống vứt qua một bên rồi ôm cô ngồi dậy: "Em...là người cứu anh mạng này nên...không phải em không được!!"

"Em??" đầy rẫy nghi vấn bám quanh người cô.

Dương hôn trán cô: "Có thể em không nhớ nhưng anh không bao giờ quên....lúc bé chính anh của em cứu chị Thu và anh, nhưng em...dù chỉ là một đôi găng tay nhưng anh thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc, rõ ràng không muốn làm em tổn thương nhưng năm lần bảy lượt vẫn là từ anh...."

Hạ Băng buộc miệng Dương lại bằng nụ hôn làm nên từ tình yêu của mình: "Suỵt, không cần nói gì hết, giờ hai chúng ta...à không, là ba người chúng ta rất hạnh phúc!!" cô vừa ôm lấy cậu, vừa ôm lấy cái bụng của mình, mỉm cười hạnh phúc.

Chỉ cần có người này, thế nào cũng chấp nhận.

---- END ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK