Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 202: Ngoại truyện 5: Lục Tuyết Nhi - Hoàng Bạch Phong

Thất Tịch

02/04/2020

Tối hôm ấy trời rất đẹp, mặt trăng tròn tròn soi sáng bầu trời tăm tối, những vì sao lấp lánh càng thêm tô điểm cho màu đen huyền bí của nền trời. Gió nhè nhẹ thổi khiến cho mái tóc dài của tôi tung bay trong gió.

Hôm nay tôi tự mình lái xe tới quán bar, mặc kệ lời cảnh cáo của Hoàng Bạch Phong, tôi vẫn quyết định mượn rượu giải sầu.

Chỉ là, tôi có rủ thêm cả Vân Ca nữa, hình như cậu ấy cũng có chuyện buồn. Tôi vừa nói muốn đi uống rượu, cậu ấy đã đồng ý luôn.

Ồ, thì ra không phải một mình tôi buồn vì chuyện tình cảm.

Ồ, thì ra không có nhiều người hạnh phúc như Tiểu Tịch.

Đây là hai ý nghĩ khi tôi nghe tâm sự của Vân Ca. Nhưng mà cậu ấy vẫn may mắn hơn tồi, ít ra người cậu ấy thích, cậu ấy vẫn còn được gần gũi, mà người kia vẫn coi cậu ấy là em gái. Ít ra, tình cảm đó cũng là thật lòng.

Không giống như tôi…

Hai đưa bọn tôi ngồi đến tận nửa đêm, Vân Ca nói, cậu ấy sẽ đánh liều một phen, đi tỏ tình với người kia. Tôi cũng cổ vũ cô ấy. Có lẽ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà, đúng không?

Còn tôi, vẫn ngồi đó, uống tiếp…

Đến khi có mấy người đàn ông tiếp cận tôi, lúc này tâm trí tôi đã bị chất cồn khống chế rôi. Lời qua tiếng lại một lúc, tôi bắt đầu động thủ, đập mấy chai rượu rồi còn chuẩn bị đánh nhau.

Cơ mà tôi chỉ say rượu thôi chứ não vẫn còn.

Một cô gái nhỏ như tôi sao có thể đánh lại gần chục tên kia chứ? Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Vậy nên tôi bất chấp xông ra khỏi quán bar.

Cơ mà đang lúc không biết làm gì, đầu óc cũng như muốn trì trệ thì tôi lại va phải một lồng ngực ấm áp, trong khứu giác cũng tràn ngập mùi hương quen thuộc.

Đến khi tôi nhìn rõ gương mặt của người đàn ông này, thời gian tựa hồ như dừng lại, cảm giác chột dạ khiến tôi chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống.

Hình như Hoàng Bạch Phong nói gì đó, tôi không nghe rõ lắm. Sau đó, cơ thể tôi nhẹ bẫng, cậu ta bế tôi lên rồi thả tôi vào trong xe.

Khi về đến nhà rồi, tôi đã lâm vào trạng thái mơ hồ, tôi không biết mình có làm gì quá trớn không nữa. Nhưng mà, một cô gái ngoan hiền như tôi, khi say rượu chắc cũng chỉ ngoan ngoãn lên giường ngủ thôi nhỉ?

Sáng ngày hôm sau, à không, nói đúng hơn là trưa ngày hôm sau tôi mới tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ, di chứng sau khi say rượu nặng nề như vậy sao? Tôi thề, từ giờ sẽ không vì loại đàn ông cặn bã như Cố Tĩnh mà tổn thương bản thân nữa!

Hơn nữa, từ ngày hôm nay, tôi sẽ sống một cuộc sống mới, chỉ tập trung vào công việc, và sự nghiệp, hưởng thụ cuộc sống độc thân vui vẻ.

Đàn ông, hừ, thứ sinh vật này đối với tôi sẽ không còn quan trọng nữa!

Thế nhưng, đã ai nghe câu người tính không bằng trời tình, và nói trước bước không qua chưa?

Cho đến khi nhìn thấy người đàn ông đứng trong phòng bếp của nhà mình, trên đầu tôi như xuất hiện một đàn quạ đen.

Rồi đến khi cái khăn tắm nhỏ bé trên người rơi xuống đất, tôi thật sự hận tại sao đêm qua lại uống rượu.

Ngượng chết đi mất!

Thế mà con người nào đó vẫn còn nhìn chằm chằm tôi, như vậy sau này tôi còn dám gặp cậu ta nữa không?

Trốn vào phòng thay quần áo, tôi mất hơn nửa tiếng để bình ổn lại tâm trạng của mình, cũng là để sắc đỏ trên mặt dịu xuống, lúc ấy mới dám bước ra khỏi phòng. Vậy mà tên Hoàng Bạch Phong đó còn không biết xấu hổ mà đùa cợt tôi:

“Cơ thể quyến rũ như vậy, không biết… sẽ có hương vị như thế nào nhỉ?”

Lúc đó đầu óc tôi như tê liệt, giọng nói của cậu ta quả thực trầm ấm mê người, ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào hắt lên khuôn mặt của cậu ta. Hoàng Bạch Phong từng bước từng bước tiến lại gần tôi, ánh mắt của cậu ta quá nóng bỏng, khiến tôi có cảm giác như sắp bị thiêu cháy, lại vô lực phản khán.

Đến khi xúc cảm mềm mại lành lạnh trên môi truyền tới tôi mới chợt giật mình nhận ra, nhưng cũng chỉ có thể “ưm ư” cự tuyệt, căn bản tôi chẳng thể làm gì được.

Môi cậu ta rời khỏi môi tôi, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai tôi, từng chữ, từng chữ rất rõ ràng.

“Em thật khiến tôi muốn thưởng thức!”

Tôi luôn biết Hoàng Bạch Phong là một tay chơi lão luyện, là người hào hoa phong nhã, cho dù có chơi qua bao nhiêu hoa đào rồi thì cũng chưa từng dính một hạt phấn nhỏ. Tôi cũng biết độ phong tình và sức hấp dẫn của cậu ta.

Thế nên, suốt từ thời cao trung, tôi luôn luôn giữ khoảng cách với cậu ta. Chỉ duy có đêm vũ hội năm ấy, trong lòng tôi thoáng qua chút rung động. Nhưng ngay lập tức liền bị tôi chôn vùi rồi.

Cho tới bây giờ, tôi đã sớm không còn tơ tưởng gì mà tạo một mối nhân duyên với cái tên Hoàng Bạch Phong.

Vậy mà, cậu ta lại dùng một cách thức như trêu đùa lại như thật lòng. Nếu như chưa từng trải qua sự phản bội kia, thì có lẽ tôi đã rung động rồi.

Cơ mà, đây là hiện thực, hiện thực rất tàn khốc và sẽ chẳng có giả thiết nào cho quá khứ cả.

Hoặc cũng có thể, cậu ta chỉ trêu đùa tôi một chốc một lát thôi mà, đúng không?

Một công tử bên ngoài có sắc, bên trong có tiền như vậy, thiếu gì hoa đào. Mà tôi chỉ được tính là bộ phận lá cây trong rừng đào đó thôi.

Tình cảm thanh thuần trong sáng năm đó của thanh xuân năm ấy, tôi vẫn nên cất giấu đi, coi nó như một kỷ niệm đẹp nhất đời mình thì hơn.

Đúng vậy, nên như thế…

Mối tình đơn phương đó, chỉ cần tôi thấy hạnh phúc là được…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook