Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 201: Ngoại truyện 4: Lục Tuyết Nhi - Hoàng Bạch Phong

Thất Tịch

01/04/2020

Xin chào mọi người, tôi là Lục Tuyết Nhi, công việc hiện tại là nhà báo. Nghe thì tưởng chừng là khó khăn và phải viết nhiều ví dụ như về tin tức chính trị, quân sự… Nhưng không, tôi làm về mảng thời trang.

Công việc của tôi rất thuận lợi, về chuyện ba mẹ của mình thì tôi cũng không phải bận tâm. Hai người họ ly hôn khi tôi lên 8 tuổi. Thời thơ ấu của tôi dường như chỉ có mình tôi thì phải.

Ba tôi phải làm ăn xa nhà, mà mẹ tôi cũng thuộc tuýp người phụ nữ có tham vọng của mình. Chính vì vậy mà bà ấy là người thiên về lý trí hơn là tình cảm, cho nên cũng không để tâm tới tôi cho lắm.

Nhưng từ nhỏ tôi đã được dạy dỗ như một người trưởng thành, một cô gái hiểu lễ nghĩa và biết cách cư xử đúng mực. Cơ mà lại chẳng ai dạy tôi thế nào là tình cảm thật lòng.

Bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy, hình như trước đây, tôi chẳng hiểu tình yêu là gì.

Ba mẹ tôi đến với nhau vì trót dại một lần, sau đó mẹ liền mang thai tôi. Tình cảm của hai người không chắc chắn, tôi nghĩ vậy. Thế nên họ mới có thể dễ dàng ly hôn như vậy. Và tôi có lẽ cũng không quan trọng bằng công việc của họ, thế nên họ mới không quan tâm tới cảm nhận của tôi.

Nhưng tôi hiểu chứ, ba mẹ dồn hết sức lực của họ vào công việc, cũng là mong tôi có cuộc sống tốt. Cơ mà họ lại quên mất, một đứa trẻ như tôi cần tình cảm hơn là tiền bạc.

Hơn nữa, tôi cũng không trách họ. Hai người không có tình cảm với nhau, nên giải thoát cho nhau sớm hơn chứ không phải kéo dài cuộc hôn nhân vô nghĩa này tới tám năm làm gì.

Hiện tại, ai cũng hạnh phúc hơn rồi, không phải sao?

Khi chuyển trường, tôi gặp được Tiểu Tịch, cô gái có nhan sắc khiến tôi kinh diễm. Nghe đồn, cậu ấy không thích tiếp xúc với người khác, chỉ nói chuyện một cách rất khách sáo. Nhưng tôi không thấy vậy. Cậu ấy rất tốt và hòa đồng ấy chứ.

Chúng tôi chơi với nhau, một cách chân thành và thân thiết. Có lẽ cậu ấy là người cho tôi biết thêm một thứ tình cảm gọi là bạn bè. Chưa từng có ai đối với tôi chân thành như vậy.

Mà một thứ nữa, tôi cực kỳ hâm mộ Tiểu Tịch, đó chính là tình cảm giữa cậu ấy và Hạ Thiên Vũ.

Nhưng thông qua hai người họ, tôi được làm quen với một người khác, chính là Hoàng Bạch Phong.

Ban đầu cậu ta cũng khiến tôi cảm thấy rất đáng ghét!

Tôi muốn xem cảnh tình cảm của nam nữ thần mà cậu ta lại đẩy tôi ra ngoài, không cho tôi nhìn.

Tôi muốn đi chơi cùng Tiểu Tịch, cậu ta cũng không cho tôi đi.

Gần đây nhất, tôi muốn uống rượu giải dầu, cậu ta cũng không cho.

Lần đó, tôi tức giận chỉ tay vào mặt cậu ta, gào lên:

“Cậu là cái gì với tôi mà tôi phải nghe lời cậu? Tôi là cái gì với cậu mà cậu lại quản lý tôi?”

Thế mà cậu ta chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn tôi rồi trả lời:

“Cậu như này mà đi uống rượu giải sầu? Mới tí tuổi đầu, rượu với chẳng chè. Tôi nói nhé, ngoài kia không có ai tử té như tôi đâu. Chúng nó thấy cậu một thân một mình đi vào quán bar lại còn say rượu, lúc ấy chẳng có ai cứu cậu được. Tôi nói như thế, cậu muốn nghĩ như nào thì nghĩ, làm như nào thì làm.”

Hôm ấy, là sau khi tôi biết được bộ mặt thật của tên bạn trai cũ. Tâm trạng tôi rất không bình thường, cảm giác trái tim như bị một con dao cùn, từng nhát từng nhát cứa vào. Rỉ máu, thất vọng, suy sụp…

Cố Tĩnh là người cho tôi thấy được ánh sáng trong màn đêm tăm tối. Lần đầu tiên tôi nếm được hương vị ngọt ngào trong tình yêu, khiến tôi nghiện cái cảm giác đó. Nhưng tới cuối cùng, anh ra cũng khiến tôi cảm thấy kinh tởm.

Đến giờ tôi mới biết…

Con người có thể ngụy trang một cách thật xuất sắc.

Chiếm được lòng tin của tôi, chiếm được tình yêu của tôi, để tìm hiểu về thân phận thật sự của tôi, tìm hiểu về chống lưng phía sau của tôi, có lẽ anh đã tốn rất nhiều công sức nhỉ?

Thật đáng khen cho sự kiên trì của anh!

Cố Tĩnh cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ là tiếp cận tôi, biết thân phận của ba mẹ tôi, gặp mặt ba tôi, lấy được thông tin mật của tập đoàn của ba tôi, sau đó trở mặt, đá tôi đi. Còn thông tin kia…

Hóa ra anh ta bán chỗ thông tin đó cho công ty đối thủ của ba tôi, hóa ra gia đình anh ta không hề khó khăn như anh ta nói, hóa ra ngay từ đầu anh ta đã không hề thích tôi, hóa ra những lời yêu thương ngọt ngào kia chỉ là giả dối…

Hai ngày sau khi tôi và anh ta chia tay, tôi lại gặp anh ta đi ăn ở một nhà hàng cùng một giám đốc quan hệ của tập đoàn khác. Tôi nhớ rằng, người phụ nữ đó cũng phải hơn anh ta tới 10 tuổi, đã có một đời chồng.

Hôm sau nữa, tôi lại gặp anh ta đình cùng một người phụ nữ khác, cử chỉ thân mật. À người đó là thiên kim tiểu thư nhà nào đó thì phải.

Tiếp tục mấy ngày sau, lần nào tôi chạm mặt Cố Tĩnh, bên cạnh anh ta đều sẽ có một bóng hồng có quyền có thế.

Hôm ấy, tôi gặp anh ta ở một shop quần áo nữ, có lẽ anh ta đang đợi người nào đó thay quần áo.

Lúc đó, tôi đã đi tới bên cạnh Cố Tĩnh, cúi thấp người, nở nụ cười chế giễu rồi nói:

“Tại sao trước đây tôi không cảm thấy anh rất giống một người nhỉ?”

Không đợi anh ta trả lời, tôi nói:

“Rất giống với trai bao.”

Cứ có tiền là anh ta sẽ đi cùng, không phải trai bao thì là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook