Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 200: Ngoại truyện 3: Lý Vân Ca - Bạch Doanh Trần

Thất Tịch

30/03/2020

Khi kết thúc cuộc gọi ngớ ngẩn của Hạ Thiên Vũ, Bạch Doanh Trần quay lại giường, chuẩn bị tiếp tục việc đang dang dở thì phát hiện, cô gái kia đã ngủ từ lúc nào rồi.

Nghe tiếng thở khe khẽ mà đều đặn của cô, anh không khỏi dở khóc dở cười. Ôm lây cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô: “Ngủ ngon.”

Một đêm, không chợp mắt.

Sáng ngày hôm sau, anh không tới bệnh viện, anh muốn đợi cô tỉnh dậy, nói chuyện với nhau, làm rõ vấn đề.

Anh chỉ lo, đêm qua là do cô say rượu nên mới nói linh tinh. Thực sự, anh không có lòng tin vào mình. Yêu thầm cô mười năm rồi, cũng đến lúc mạo hiểm một lần.

Nếu là thật vậy thì anh là người may mắn và hạnh phúc, còn nếu là do uống rượu rồi tùy tiện nói ra, anh sẽ không cưỡng ép cô, sẽ cho hai người một cuộc sống mới, sẽ chẳng liên quan gì nữa.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng dịu dàng từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cô, khiến làn da mịn màng như trải thêm một tầng phấn màu hồng.

Lông mi dài khẽ rung rung, như một chiếc lông vũ khẽ vuốt nhẹ vào trái tim của anh. Lý Vân Ca mở mắt ra, tầm mắt tiêu cự, như chưa tỉnh ngủ hẳn, tựa như có lớp sương mờ nhạt giăng ra trước mắt.

“Tỉnh rồi? Có thấy đau đầu không?”

Lý Vân Ca lại chớp chớp mắt, một lát sau liền lắc đầu, ánh mắt vấn dán chặt lên khuôn mặt Bạch Doanh Trần, rồi lại chuyển xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, lại tiếp tục chớp mắt.

Bạch Doanh Trần ho khan hai tiếng, sau đó hỏi:

“Bây giờ em tỉnh táo chưa? Chúng ta cần nói chuyện với nhau một cách rõ ràng. Chuyện tình cảm không thể lấp lửng được, đúng không?”

Lý Vân Ca gật đầu, sau đó rời giường đi làm vệ sinh cá nhân. Khi trở lại phòng khách, Bạch Doanh Trần đã ngồi trên sofa, mắt hướng về phong cảnh ngoài cửa sổ. Ánh nắng nhà nhạt chiếu lên người anh, ở vị trí mà cô đang đứng chỉ thấy được góc nghiêng của anh.

Nghe tiếng động, anh quay người lại, nói cô ngồi xuống ghế, sau đó nói:

“Chúng ta nói chuyện nhé?”

Lý Vân Ca trầm mặc, sau đó ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi:

“Anh thật sự đã thích em mười năm sao? Chuyện hôn sự của anh với chị Như Tuyết cũng đã hủy bỏ rồi? Chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau không? À không đúng, em chỉ muốn biết, anh là thật lòng thích em không?”

Bạch Doanh Trần nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc lại ẩn chứ sự chân thành, thanh âm có chút bất đắc dĩ:

“Nhưng chuyện kia đều là thật, còn việc thích em…”

Anh khẽ cười, nhưng lại không biết rằng lúc này trái tim nhỏ bé trong lồng ngực của Lý Vân Ca như muốn ngừng đập vì hồi hộp.

“Anh không thích em. Thời gian mười năm, đâu phải là thích nữa rồi, Lý Vân ca, anh yêu em, thật sự rất yêu em.”

Không rõ chuyện tiếp theo xảy ra như nào nữa, trong trí nhớ của Bạch Doanh Trần, Lý Vân Ca không trả lời anh, cô chỉ đứng dậy, đè người anh xuống chiếc sofa, sau đó lại nằm đè lên người anh, hôn anh ngấu nghiến.

Nhiệt độ hôm nay được thông báo là mát mẻ, vậy mà trong phòng khách lại nóng như sắp thiêu đốt hai thân thể đang triền miên kia.

Việc dang dở đêm qua, hôm nay tiếp tục.

Cũng may, tên trời đánh nào đó không bất thình lình gọi điện phá hỏng chuyện tốt của anh nữa.

Mà cho dù có gọi, anh cũng ứ thèm nghe đâu!

Ngày hôm đó, xác định mối quan hệ, mà hai người đã ăn trái cấm, hai thân thể giao hòa làm một, mãnh liệt mà nhiệt tình.

Tình cảm của cả hai đều tiến triển thêm theo ngày tháng, không thể tránh khỏi việc cãi vã hay hiểu lầm, nhưng trong hai người đều sẽ có người lùi một bước, nhường nhịn nhau, cũng vì thế mà những vấn đề kia đều được giải quyết.

Sau đó, việc gì đến cũng phải đến. Đối với mười năm yêu thầm của Bạch Doanh Trần, hiện tại anh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rước Lý tiểu thư về nhà mình, danh chính ngôn thuận trở thành người thân thiết nhất của cô.

Mà kìa, Hạ Thiên Vũ cũng đã có Tiểu Tình Nhân rồi. Tiến độ của anh và Vân Ca quá lạc hậu rồi.

Hôm ấy, tuyết rơi đầy trời, Bạch Doanh Trần nắm chặt tay Lý Vân Ca bước vào nhà, gia mắt con dâu cho ba mẹ mình.

Đương nhiên, cả hai vị phụ huynh đều rất quý Vân Ca, biết thằng con nhà mình hẹn hò với cô, cũng bắt đầu giục cưới.

Tiếp theo là nhà Lý Vân Ca, cửa ải bên này cũng vượt qua một cách dễ dàng.

Lý Vân Ca như bị ba mẹ mình chỉ muốn cô nhanh chóng được người ta rước đi mà thôi.

Hai gia đình gặp nhau, ấn định ngày cưới.

Giữa tiết trời mùa thu mát mẻ, Bạch Doanh Trần nắm chặt tay Lý Vân Ca cùng bước vào lễ đường thiêng liêng.

Trước mặt tất cả mọi người, Bạch Doanh Trần trịnh trọng nói:

“Cuộc đời mỗi người có được mấy lần mười năm, nhưng kể từ giây phút này trở đi, tất cả thời gian mười năm còn lại của tôi đều chỉ dành cho bà xã của mình. Vân Ca, phiền em chịu trách nhiệm với anh hết quãng đời còn lại rồi.”

Đúng vậy, đời người có được mấy lần mười năm? Nếu đã thích ai, thì hãy dũng cảm theo đuổi và thổ lộ đi, biết đâu người ta cũng thích mình thì sao? Nếu chưa thích, vậy thì tấn công thật mãnh liệt, để người ta thấy được sự chân thành của mình.

Đừng để thanh xuân của chúng ta có nuối tiếc vì sự nhút nhát của mình, nếu nuối tiếc, vậy thì cũng hãy để người ta tiếc vì đã bỏ qua người tốt như mình, đúng không?

Sau này, khi ngồi hồi tưởng lại thời thanh xuân của mình, chúng ta có thể nói: “Khi còn trẻ, tôi đã theo đuổi, đã thổ lộ, đã làm hết sức mình, đã không có tiếc nuối nào nữa.”

Chứ không phải một câu: “Nếu năm ấy tôi dũng cảm tỏ tình, dũng cảm theo đuổi thì sẽ thế nào?”

Trên thế gian này, không có chữ “Nếu”. Nuối tiếc là nuối tiếc, không nuối tiếc là không nuối tiếc. Thích là thích, không thích là không thích. Dũng cảm là dũng cảm, không dũng cảm là không dũng cảm. Tất cả mọi thứ chỉ có một lần, hãy cứ tự tin mà làm việc mình thích, đừng để hai chữ “Không dám” cản trở mình, gây ra hối tiếc cho sau này.

Không chỉ riêng việc tình cảm, mà tất cả mọi việc đều như vậy.

Đừng để khi bước qua tuổi thanh xuân rồi, mới thấy hối hận vì sự nhút nhát của mình.

Cứ tiến về phía trước, biết đâu hạnh phúc đang chờ chúng ta?

Ánh sáng sẽ xuất hiện sau khi màn đêm tăm tối qua đi.

Bao gian nan, thử thách mà mình dũng cảm vượt qua sẽ đổi lấy một thành quả xứng đáng.

Thành công chỉ đến với người dám đương đầu với mọi khó khăn mà thôi.

Thích thì hãy nói ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook