Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 199: Ngoại truyện 2: Lý Vân Ca - Bạch Doanh Trần

Thất Tịch

29/03/2020

Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng đối với Bạch Doanh Trần, cho dù đã chữa lành nhưng vết sẹo vẫn còn đó, mỗi lần nhìn lại đều sẽ nhớ tới đau đớn từng trải qua. Chấp niệm của anh đối với đoạn tình cảm mười năm kia đâu thể nói buông là buông, nhưng cứ cố quên lại càng không thể quên.

Ngày hôm ấy, anh lại tình cờ gặp Lý Vân Ca tại bệnh viện mà mình đang làm.

Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, mái tóc cũng dài hơn trước nhiều, lại không nhuộm màu nữa nên càng nhìn lại càng cảm thấy dịu dàng nữ tính hơn.

Nhìn cô từ xa, anh tự hỏi: “Vì người kia mà cô thay đổi bản thân sao?”

Bây giờ anh cũng mới biết Lý Vân Ca lại có thể làm như vậy.

Cũng không muốn gặp cô, nhưng chẳng hiểu sao khi tới khám cho một bệnh nhân mới nhập viện, lại đúng là bạn trai của bạn thân cô.

Mà người này, anh cũng có quen biết sơ sơ.

“Anh Doanh Trần?”

Vẫn là thanh âm trong trẻo ngày đó, chỉ là không có nũng nịu như xưa thôi, thêm vào là chút hồ nghi.

Anh biết không tránh được, đành quay lại, cố gắng nở nụ cười quen thuộc với cô, nhưng chính anh cũng không biết, nụ cười này có bao nhiêu gượng ép.

Ây thế mà cô nàng vô tâm vô phế nào đó cũng chẳng nhận ra.

“Thì ra là anh thật, anh làm việc ở đây à?”

Bạch Doanh Trần cười nhẹ: “Đúng vậy.”

Nhưng đúng lúc ấy, cô bạn của Lý Vân Ca lại đi ra, gọi cô một tiếng. Cô chỉ kịp nói, lát nữa gặp sau, tiếp đó quay người bước đi.

Dứt khoát, như chẳng hề để tâm.

Bạch Doanh Trần tự giễu, anh có là gì đâu mà người ta phải quan tâm tới anh. Sự quan tâm chỉ nên dành cho người mình thích mà thôi. Cô như này cũng tốt, dứt khoát như vậy, anh sẽ ấp ủ hy vọng ngớ ngẩn gì cả. Sẽ nhanh chóng quên được cô.

Thế mà, sự đời không như mơ.

Từ sau ngày hôm đó, Lý Vân Ca hầu như ngày nào cũng tới tìm anh. Sau đó cả hai lại cùng đi ăn tối, đi dạp phố. Nhiều khi anh còn ảo tưởng, đây chẳng phải rất giống với một cặp tình nhân đang hẹn hò sao?

Nhưng anh lại tự phủ nhận cái suy nghĩ ngu ngốc kia.

Cứ thế, bốn năm đại học của Lý Vân Ca cũng kết thúc, mối quan hệ của cả hai vẫn không mặn không nhạt, không xa không gần. Chính anh cũng chẳng biết, mình đang làm gì nữa.

Rồi, nhà họ Thịnh lại muốn hủy hôn. Thịnh Như Tuyết nói cô gặp được người mình thích rồi, trước đây cô cũng từng rất thích anh, chỉ là cô ấy biết trái tim anh không ở chỗ mình. Sau đó lại gặp được người bạn trai này, cậu ta theo đuổi cô rất kiên trì, dần dần sự nhiệt tình và quan tâm đó khiến cô động lòng rồi.

Thịnh Như Tuyết nói: “Em xin lỗi, nhưng em vẫn muốn nói một câu, nếu anh thích cô gái kia đến như vậy, hãy mạnh dạn theo đuổi đi, nếu không sau này sẽ hối tiếc.”

Với câu nói này, Bạch Doanh Trần chỉ mỉm cười.

Cho tới buổi tối ngày hôm ấy, Lý Vân Ca cả người nồng nặc mùi rượu, tới cửa tìm anh.

Bạch Doanh Trần ngây người mất mấy giây, sau đó nhíu mày nhìn cô gái trước mắt:

“Sao em lại uống rượu? Uống rồi thì phải về nhà đi, đến tìm anh làm gì? Anh sẽ không xin ba mẹ em cho em đâu.”

Miệng nói thì cứng lắm, thế mà lại mở cửa ôm vai cô bước vào.

Sau đó, cô gái kia vừa khóc vừa cười, kể rằng tối nay cô đi uống cùng Lục Tuyết Nhi, cô nói Tiểu Tuyết bị phản bội trong tình yêu. Nhưng ít ra cô ấy cũng đã dũng cảm nói ra tình cảm của mình rồi, còn cô thì không có gan đó.

“Mối tình đầu của em, là năm em 16 tuổi. Khi ấy em đã là một thiếu nữ, tình cảm nảy nở vào lúc này là thuần túy nhất, ngây thơ nhất và trong sáng nhất. Em với anh ấy quen nhau từ nhỏ, anh ấy luôn ôn hòa nhã nhặn, luôn che chở, bao che cho nhưng hành động ấu trĩ, bướng bỉnh của em. Nụ cười của anh ấy như ánh nắng dịu nhẹ. Em còn nhớ, anh ấy thích mặc áo sơ mi trắng, sạch sẽ, gọn gàng, thanh nhã như chính con người anh ấy. Chỉ là…”

Bạch Doanh Trần nhìn cô gái trong lòng, trái tim đau thắt lại, nhưng cũng không kiềm được mà xuất hiện cảm giác hồi hộp lạ thường.

“Chỉ là anh ấy mãi mãi không thuộc về em, trong thâm tâm của anh ấy mãi mãi chỉ coi em là em gái, một đứa trẻ không hiểu chuyện, không bao giờ lớn.”

Nghe cô nói, Bạch Doanh Trần có cảm giác quen thuộc, không chịu được mà hỏi:

“Vây… ‘anh ấy’ ở đây là ai?”

Một khoảng im lặng, khoảng chừng vài phút sau, Lý Vân Ca trả lời:

“Anh ấy tên là… Bạch Doanh Trần. em thực lòng rất rất thích Bạch Doanh Trần.”

Chẳng ai biết được, khi nghe cô nói ra đáp án này, cảm xúc của anh là như thế nào.

Dường như dòng máu đang chảy trong người như sôi lên, giống với dung nham của một ngọn núi lửa đã tắt lâu ngày nay lại hồi sinh, chuẩn bị phun trào.

Anh ôm cô lên, hôn lên môi cô, giải thích cho cô nghe về tình cảm mười năm của mình, về chuyện hôn sự của mình và Thịnh Như Tuyết.

Kích tình sắp tới giai đoạn quan trọng nhất, thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Bạch Doanh Trần chỉ muốn chửi thề một câu.

Đệch mợ! Chú có vợ rồi thì cũng phải để tôi đây thoát kiếp FA chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook