Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 196: Một lời ước định

Thất Tịch

27/03/2020

Khi cả nhà ngồi vào bàn ăn, Tiểu Tình Nhân vẫn chưa dậy, trên khuôn mặt xinh đẹp của người nào đó vẫn còn một mảng đỏ chưa tan, ánh mắt tựa như chưa một hồ nước mùa xuân dập dờn.

Bàn tay dưới gầm bàn nhẹ véo eo người đàn ông ngồi bên cạnh mình, tất cả là tại anh, nói một lần thôi, ấy vậy mà không chịu nghe lời cô.

Được lắm! Anh giỏi rồi! Đợi tối nay cút ra phòng khách mà ngủ!

Ăn cơm xong, cô nhóc cũng tỉnh dậy, Hạ thiên Vũ vội vàng tới bế con, để cho cô vợ nhỏ của mình thay quần áo. Sau đó một nhà ba người lái xe tới bờ sông, nơi mà đêm nay người ta sẽ bắn pháo hoa.

Lúc tới nơi, trời vẫn còn sớm, Hạ thiên Vũ một tay bế con, tay còn lại nắm chặt lấy tay Hàn Tiểu Tịch, đôi vợ chồng trẻ đi dạo vòng quanh hồ.

Bị vài người nhận ra, dù sao lần công khai đó cũng khiến weibo sập mấy lần, độ hot cao chẳng thua kém gì đại minh tinh nổi tiếng.

Đi được hai vòng, cô nhóc lại ngủ mất rồi.

Hàn Tiểu Tịch tìm một chỗ, sau đó bảo anh ngồi xuống, mình cũng ngồi bên cạnh, dựa vào vai anh, nhỏ giọng nói:

“Ông xã, em cảm thấy mình may mắn quá rồi.”

Hạ Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên, đáp:

“Vợ anh có quyền.”

Hàn Tiểu Tịch ‘xì’ một tiếng, lại tiếp tục nói:

“Em không ngờ có một ngày, em sẽ tỏ tình với anh đâu. Cũng không ngờ, anh sẽ thích em. Năm ấy, em cứ nghĩ tình cảm của em đối với anh chỉ là đơn phương thôi.”

Hạ thiên Vũ đổ một gáo nước lạnh:

“Không ngờ thanh xuân của em đều bị anh đeo bám đúng không?”

Cô tức giận, nhéo vào em anh một cái, hùng hổ nói:

“Đúng rồi đấy! Thế nên thời gian còn lại của anh em sẽ đeo bám anh không buông.”

Hạ Thiên Vũ nhìn vào đôi mắt đen láy mà lấp lánh như có hàng vạn ánh sao trời của cô, khẽ nói:

“Anh rất tình nguyện.”

Hàn Tiểu Tịch thỏa mãn nhoẻn miệng cười, cô nhìn Diệp Diệp đang ngủ ngon lành trong lòng anh rồi nói:

“Em muốn sinh thêm.”

Hạ thiên Vũ nhíu mày:

“Không được.”

“Ý em không phải bây giờ, nhưng em vẫn sẽ sinh tiếp, lần sau sẽ không khó sinh như lần đầu đâu. Anh phải tin em chứ? Mỗi lần nhìn Diệp Diệp, em cảm thấy rất hạnh phúc. Em tự hỏi: Đây là tình yêu của em và anh đúng không? Kết quả của tình cảm cả đời của em, vì vậy, em không muốn một, em muốn nhiều hơn.”

“Nếu em muốn, để hoàn thành xong một chuyện đã rồi nói.”

Cô nghi hoặc:

“Chuyện gì vậy?”

“Hôn lễ.”

Thật ra đây là khúc mắc trong lòng anh, ngày ấy kết hôn, cô nói không muốn công khai, vậy nên không tổ chức hôn lễ được. Cô có vẻ có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng anh vẫn không thể quên được, anh còn nợ cô một hôn lễ long trọng.

Nếu không phải khi xong xuôi công việc bên Hàn thị mà cô đang thai, thì anh đã tổ chức rồi.

Đáy lòng cô khẽ run run, đúng rồi nhỉ? Hai người còn chưa tổ chức hôn lễ.

“Vậy bao giờ đây?”

Hạ thiên Vũ nhanh chóng trả lời:

“Tháng 3, hoa anh đào nở.”

Anh biết cô thích hoa oải hương, nhưng hoa anh đào cũng không kém. Anh biết cô muốn tổ chức ở đây, chứ không phải nước Pháp xa xôi. Mặc dù hoa có thể chuyển đến đây, nhưng một vườn hoa anh đào thì sao? Sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Cơ mà, nếu sắc hồng cùng tím trộn lẫn vào nhau, sẽ thế nào nhỉ?

Cứ quyết định vậy đi.

Hạ Thiên Vũ vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, trên màn đêm đen điểm những ánh sao sáng lấp lánh bùng lên những bông pháo hoa sặc sỡ. Như màn đêm tăm tối bỗng xuống hiện một thứ ánh sáng rực rỡ, dường như đang soi sáng dẫn lối cho một loại tình cảm nào đó.

Anh quay lại, đối mặt với cô:

“Hạ phu nhân, chúc mừng năm mới.”

Cô cười tươi:

“Hạ tiên sinh, năm mới vui vẻ.”

Chỉ cần có em, ngày nào cũng đều vui vẻ.

Dứt lời, hai đôi môi thoáng chốc liền chạm vào nhau.

***

Tháng 3, hoa anh đào nở rộ.

Màu hoa anh đào khiến cô nhớ tới căn tứ hợp viện bên Nhật.

Dưới ánh nắng dịu dàng, bầu trời trong xanh, hương hoa oải hương cùng hao anh đào phảng phất trong không khí, một ngày đẹp trời như vậy, cô và anh, cùng bước vào lễ đường.

Hàn Tiểu Tịch mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, mái tóc dài được uốn xoăn thả xõa sau lưng, hai bên tóc mái được uốn nhẹ. Trên đầu đeo một chiếc vương miệng đính kim cương màu tím.

Thiết kế váy cưới ôm lấy phần eo thon nhỏ của cô, lại nửa kín nửa hở khoe ra vòng một đẫy đà, phía dưới bồng to, đuôi váy dài 3 mét. Cô trang điểm không quá đậm, mà nhẹ nhàng tô điểm lên đường nét tinh xảo của mình.

Hạ Thiên Vũ hôm nay cũng phá lệ mà mặc một bộ âu phục màu trắng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, giày da bóng loáng. Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng thường ngày hôm nay cũng hiện lên ý cười nhè nhẹ.

Hai người tay trong tay tiến vào lễ đường, tuyên thệ lời yêu thương, lời hứa cả cuộc đời, lại trước mặt những người thân thiết, dưới lời chúc phúc của mọi người, trao nhau nụ hôn nồng nhiệt.

Một lời ước định.

Cả đời bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook