Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 195: Gần một năm

Thất Tịch

26/03/2020

Hôm nay là ngày 30 tết rồi.

Không khí trong nhà vô cùng náo nhiệt, bởi vì gia đình vừa đón chào một thành viên mới, mà năm nay, Hạ Di Tâm cùng vị hôn phu của mình trở về đón Tết.

Chỉ trừ mổ người, là Hạ Xướng không về, bây giờ ông ta cùng Diệp Linh Hồng đang tiến hành thủ tục ly hôn. Ông ta nói không cần cái nhà này nữa, chính vì vậy, con cái đối với ông ta cũng chẳng là gì. Cơ mà thiếu vắng người này cũng không ảnh hưởng đến mọi người trong nhà.

“Em dâu…”

Hạ Di Tâm từ trên phòng đi xuống, nhìn thấy Hàn Tiểu Tịch đang chơi cùng tiểu tình nhân nằm trong nôi, liền cất tiếng gọi.

“Dạ?”

Hàn Tiểu Tịch vừa ngước lên, bắt gặp nụ cười đầy ý xấu xa bên môi bên miệng chị ấy, hơi khó hiểu trả lời.

Hạ Di Tâm ngồi xuống bên cạnh cô, khuôn mặt xinh đẹp như hồi tưởng, giọng điệu cũng chan chứa sự hoài niệm:

“Mới ngày nào, chị còn trêu gọi em là em dâu, em còn đỏ mặt nói chị đừng đùa nữa. Vậy mà chớp mắt một cái, trêu đùa năm nào nay đã thành sự thật rồi.”

Hàn Tiểu Tịch cũng cười, cô nói:

“Thời gian trôi nhanh thật.”

Hạ Di Tâm nhìn cô nhóc Hạ An Diệp đang mút ngón tay trong nôi, khóe miệng khẽ nâng lên, nhưng vẫn giả bộ chán ghét nói:

“Không được cho tay vào miệng.”

Sau đó lại quay sang hỏi cô:

“Sao lại gọi nhóc con này là Tiểu tình nhân? Nghe buồn cười chết mất.”

Hàn Tiểu Tịch nghe chị ta hỏi, cũng không trả lời, chỉ mỉm cười.

Ừm… chuyện này…

Thật ra tên này do Hạ Thiên Vũ đặt.

Đúng vậy, trong công cuộc đặt tên cho con, cô không có tiếng nói.

Ông xã cô nói, nóc con này rất bám cô, lại được hưởng thụ tình cảm của cô chẳng khác gì anh. Nhưng cô bé đến sau, nên chỉ được làm tình nhân thôi.

Sau đó lại nhíu mày nghịch nghịch bàn tay của Diệp Diệp, nghiêm túc nói:

“Nhũ danh của Diệp Diệp nhà mình là Tiểu Tình Nhân đi. Chỉ là tình nhân nhỏ thôi. Con bé không được ngang hành với anh.”

Lúc đó, cô bé Hạ An Diệp mới sinh được một tuần lễ. Vậy mà đã bị vị phụ huynh thân yêu nào đó liệt vào danh sách đen rồi.

Nói thế thôi, chứ ở lâu với Diệp Diệp, người làm cha này cũng rất cưng chiều nhóc, không kém gì cô.



Hạ Di Tâm nhìn bạn trai mình đang nấu nướng trong bếp, không khỏi nở nụ cười.

Bạn trai của cô là một đầu bếp, kinh doanh một chuỗi nhà hàng bên Anh, cũng là người ngoại quốc, vào một lần cô tình cờ nhặt được giấy tờ tùy thân của anh mà quen biết. Sau đó người bạn trai kia bắt đầu theo đuổi cô. Nhưng cũng phải mất hơn hai năm mới thành công chinh phục trái tim của Hạ Di Tâm.

Hàn Tiểu Tịch vừa định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị tiếng khóc của Tiểu Tình Nhân chặn ngang.

Cô nhóc đói rồi! Muốn măm măm!

Cô vội vàng bế bé lên, đi lên phòng của mình rồi cởi hàng cúc trước ngực ra, nhanh chóng cho bé măm.

Một lúc sau, Tiểu Tình Nhân ăn no thì ngủ luôn. Hàn Tiểu Tịch đặt nhẹ cô bé nằm xuống chiếc nôi cạnh giường. Nhìn cô nhóc con nhà mình chìm vào giấc ngủ rồi mà cái miệng nhỏ xinh vẫn cong lên. Khuôn mặt tròn tròn, hai má trắng mềm, thật là đáng yêu mà.

Đây là minh chứng cho tình yêu của cô với anh.

Nghĩ vậy, cô không kìm được mà nở nụ cười hạnh phúc.

“Cười gì thế?”

Hàn Tiểu Tịch bị giọng nói trầm ấp làm cho giật mình, hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo cô, kéo cô vào lồng ngực của người đàn ông phía sau. Cô để mặc anh muốn làm gì thì làm, nhẹ giọng trả lời:

“Nghĩ đến anh thôi.”

Hạ thiên Vũ nghe câu trả lời của cô vợ nhỏ thì khóe miệng cũng cong lên, bàn tay len vào trong, tìm đến một bên mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn.

Bây giờ Tiểu Tình Nhân đã được gần ba tháng tuổi rồi.

Sau khi ở cữ xong, Hàn Tiểu Tịch cũng quay lại luyện tập và ăn uống điều độ hơn. Thân hình sau khi sinh ngày càng nở nang, mặn mà hơn. Lột bỏ vẻ ngây thơ cuối cùng đi, thêm vào là sự quyến rũ, kiều mị.

Khi anh vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy cảnh xuân quang nửa kín nửa hở của phu nhân nhà mình. Không thể nhịn được nữa rồi. Anh đã ăn chay gần một năm rồi đấy!

Hàn Tiểu Tịch cũng ý thức được nỗi ‘khổ tâm’ của anh, nên không phản kháng, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở:

“Anh nhẹ nhàng thôi nhé.”

Thực ra, chính cô cũng không chịu nổi nữa rồi.

Dưới bàn tay to lớn mà ấm áp của anh, cô dần dần mất đi lý trí, thân thể sau sinh ngày càng nhạy cảm hơn. Nhưng anh chỉ chậm rãi thưởng thức, nhấm nháp hương vị của cô.

Chẳng biết từ khi nào, quần áo đã biến mất, người cũng nằm lên chiếc giường mềm mại.

Từng nụ hôn nhỏ nhặt rơi lên xuống khuôn mặt cô, chuyển dần tới cần cổ, xương quai xanh, bộ ngực cao ngất. Anh khẽ mút lấy quả cherry trước mắt, rất nhanh, khoang miệng liền đậm vị ngọt ngào của sữa.

Hàn Tiểu Tịch rên rỉ, giọng nói của cô rất hay, như tiếng suối nhẹ nhàng chảy, thanh âm dịu dàng mà trong trẻo, cũng vì thế mà tiếng khi cô động tình, cũng vô cùng dễ nghe.

“Em muốn… Em muốn…”

Hạ Thiên Vũ vẫn say mê với bầu ngực ngọt ngào của cô, một bàn tay thăm dò xuống hạ thân cô, mơn trớn cánh hoa, nơi đã ướt đẫm, giọng nói khàn khàn chứa đầy dục vọng:

“Gọi là gì?”

Hàn Tiểu Tịch vội vàng cắn chặt lấy mu bàn tay để kiềm chế không hét lên, kích thích này, cũng quá lớn rồi. Sau đó lại mơ mơ màng màng nói:

“Ông xã, em muốn, em muốn…”

Thật sự thì anh cũng không thể chịu nổi nữa rồi, nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mình ra, để em trai của mình trước cửa động ẩm ướt, động thân một cái, liền tiến vào.

Đồng thời, cả hai cùng thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Gần một năm rồi! Cho dù là người cấm dục thế nào thì cũng sớm không chịu nổi!

Lúc này anh giữ chặt lấy thắt lưng cô, ra ra vào vào, khi mạnh khi nhẹ, đủ để khiến cô hét lên.

Nhưng thanh âm kia lại biến mất giữa hai đôi môi giao hòa.

Anh và cô, là một thể.

Không chia xa.

Mãi mãi.

Cơ mà nhìn sang chiếc nôi bên cạnh, hai vị phụ huynh đang làm chuyện không đứng đắn cảm thấy... giống như đang vụng trộm vậy.

Vợ chồng nhà họ Hạ: "Tiểu Tình Nhân, xin lỗi con, nhưng ba mẹ không nhịn được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook