Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 98

Thất Tịch

21/11/2019

Gió nhè nhẹ thổi, thời tiết ở Paris đang dần bước vào mùa đông, chẳng mấy nữa mà tuyết sẽ phủ kín trên những con đường hay những mái nhà nhỏ xinh. Lý Vân Ca hiện tại dường như đang tránh né Bạch Doanh Trần, cô cũng chẳng hiểu sao mình lại làm như vậy, là cô đang muốn xác định lại tình cảm của mình? Hay là cô không muốn làm phiền anh ấy nữa? Cô không hiểu.

Những lời nói hôm ấy của Tiểu Tịch cứ vang mãi trong đầu cô, nhắc nhở cô rằng phải làm rõ mọi chuyện. Cô cảm thấy những câu mà Tiểu Tịch nói thực sự rất đúng, rất hay, nhưng để áp dụng vào với chuyện của cô, cô cảm thấy thật trừu tượng. Mà để nói thẳng ra, cô lại không có dũng khí.

Lý Vân Ca cuộn người trên ghế sofa ấm áp, vừa ăn đồ ăn vặt vừa suy nghĩ. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ đau đầu kia. Cô vươn cánh tay trắng nõn cầm chiếc điện thoại trên mặt bàn, vừa nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, bàn tay cô khẽ run, trái tim như đập nhanh hơn, cảm giác lo lắng trào dâng trong lòng.

Sau một hồi chần chờ, cuối cùng cô vẫn nhận máy.

“Chị Như Tuyết.”

Giọng nói cô đặc biệt giống như một đứa em nói chuyện với chị gái mình, sự thân thiết và vô tư được cô biểu lộ một cách tự nhiên, có lẽ đây đã là thói quen rồi.

“Vân Ca, dạo này em khỏe không?”

Giọng nói của Thịnh Như Tuyết dễ nghe, không quá trong như của Hàn Tiểu Tịch, cũng không có sự phóng khoáng như Lý Vân Ca, chỉ đơn thuần là trầm ấm.

“Em đương nhiên là khỏe rồi, còn chị thế nào?”

“Chị rất tốt. Thông báo cho em một tin vui nha.”

“Gì vậy chị?”

Nghe đến câu tin vui, chẳng hiểu tại sao cô lại không thấy vui, giọng điệu so với trước cũng nhạt đi. Nhưng lúc này, cô lại suy nghĩ, nếu là trước kia, cô nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ, vậy bây giờ cảm xúc của cô là như nào?

“Ba ngày nữa chị sẽ tới Paris, chuẩn bị mà tiếp đón chị đi nhé. Tìm mấy nhà hàng xịn xò, sang trọng chút nha. Có thêm một người nữa đó, chị chắc chắn rằng em rất muốn gặp luôn.”

Lý Vân Ca không có hứng thú với người mà Thịnh Như Tuyết nhắc đến, nói đúng hơn là cô cũng không để tâm. Nhận thấy thái độ của mình bất thường, bất thường một cách lạ lùng, khiến cô cảm thấy không rõ ràng. Lý Vân Ca khôi phục lại tâm trạng, cô thở dài:

“Chị Như Tuyết, em mong chị nhớ rằng em đang là sinh viên năm nhất. Em làm gì đủ tiền mà mời chị đến mấy nhà hàng xịn xò lại sang trọng kia được. Với cái công việc mà em đang làm thêm này chỉ đủ để mời chị ăn vặt ở mấy quán vỉa hè mà thôi. Hay là Thịnh đại tiểu thư, chị mời em đi nha?”

Cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Thịnh Như Tuyết, tâm trạng cũng dần buông lỏng, thoải mái hơn. Cô ấy trả lời một cách phóng khoáng:

“Được thôi, vậy em cứ tìm đi, chị đây sẽ mời cô sinh viên năm nhất chỉ đủ tiền mời chị ăn vặt ở quán vỉa hè.”

Cô cười ha ha:

“Chị Như Tuyết là tốt nhất!”

Hàn huyên thêm vài câu nữa, Thịnh Như Tuyết nói có việc bận, nên hai người ngắt máy.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, Lý Vân Ca mỉm cười, tự dặn với lòng. Chị Như Tuyết tốt với cô như vậy, sao cô lại vô liêm sỉ mà có tình cảm với vị hôn phu của chị ấy chứ? Nhân lúc còn có thể quay đầu, cô không nên lún sâu thêm nữa, có lẽ cảm giác kia chỉ là do cô ngộ nhận mà thôi, là cô suy nghĩ nhiều rồi.

---------------

Sáng ngày hôm nay, Hàn Tiểu Tịch lại một lần nữa trở thành trung tâm của những tin đồn.

Chuyện là, như mọi ngày, cô tới trường bình thường, hôm nay Lý Vân Ca cũng đi học, Freya vẫn đang chìm trong sự đau thương sau chuyện tình cảm bị đổ vỡ kia nên lại xin nghỉ.

Từ cổng trường cô gặp Lý Vân Ca, hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện rất bình thường. Thế nhưng khi đến cửa lớp, cô như chết lặng, ngay sau đó, một sự tức giận trong lòng bốc lên.

La Tử Hiểu một tay ôm bó hoa hồng lớn, những cánh hoa đỏ thẫm tươi đẹp còn đọng vài giọt nước, tay kia cầm một tấm bảng bên trên ghi dòng chữ: “Ahri xinh đẹp của anh, chúc em một ngày tốt lành!” Đi kèm một hình trái tim đỏ chót.

Vừa nhìn thấy cảnh này, Lý Vân Ca đứng bên cạnh huých vào tay cô một cái, rồi buông một câu:

“Chưa giẫm nát được à?”

Hàn Tiểu Tịch thở dài ngao ngán, gương mặt trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, khiến cho ngay cả người bạn thân như Lý vân Ca cũng cảm thấy đáng sợ, như sống lưng đang dần bị đóng băng lại.

La Tử Hiểu không để ý tới những ánh mắt đầy hứng thú, tò mò của những bạn học khác, anh đứng nguyên ở đó, hơi ngước mắt lên, nhìn thấy Hàn Tiểu Tịch, liền sải bước tới bên cô, nở một nụ cười khiến cho các cô gái khác nhìn thấy mặt sẽ đỏ, tim sẽ đập nhanh. Thế nhưng, Hàn Tiểu Tịch là ai? Bạn trai cô lại là ai? Nụ cười này so với của bạn trai cô tu vi còn kém lắm! Hàn Tiểu Tịch tự nhủ trong lòng.

“Tiểu Tịch, ngày mới vui vẻ!”

Vừa nói, La Tử Hiểu vừa đưa bó hoa hồng đỏ siêu lớn kia ra trước mặt cô.

Hàn Tiểu Tịch đưa tay ra, La Tử Hiểu vui vẻ trong lòng, nhưng rất nhanh lại cảm thấy hụt hẫng. Cô đưa tay để đẩy lại bó hoa về phía anh ta, sau đó nói:

“Xin lỗi, ngoài hoa của bạn trai tôi, tôi không có thói quen nhận hoa của người khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook