Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 174

Thất Tịch

19/02/2020

“A! Anh trai! Thật là trùng hợp! Em đang định lên gặp anh, không ngờ anh lại xuống dưới đây rồi. Nếu đã vậy thì làm rõ với em một chuyện này đi.”

Hạ Thiên Vũ thầm nhíu mày, vẫn là ‘anh trai’ sao? Tối nay người ‘anh trai’ này sẽ bồi em thật tốt, sáng mai khỏi phải rời giường!

Trong lòng nghĩ vậy thôi, chứ anh nhìn thấy Nghi Minh Minh rồi, đương nhiên là vai diễn này phải diễn thật tốt cho vợ vui.

Nghi Minh Minh thấy Hạ Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện ở đây, không khỏi ngạc nhiên. Không biết bao nhiêu lần cô ta hẹn gặp anh mà đều bị từ chối. Hôm nay lại được gặp ở đây, không biết nắm bắt cơ hội thì chỉ có thứ không có đầu óc mới làm.

Cơ mà…

“Em gái, đến đây sao không báo với anh trước một tiếng?”

Hàn Tiểu Tịch lè lưỡi, khóe mắt cong cong như biết cười, trông đặc biệt đáng yêu. Ôm lấy cánh tay Hạ Thiên Vũ, cô như nũng nịu, cọ sát với tay anh:

“Anh trai, em muốn cho anh một bất ngờ mà. Chỉ là giữa đường gặp phải tình huống đặc biệt, nên mới không kịp giờ lên gặp anh thôi.”

Hạ Thiên Vũ nghe giọng điệu của cô thì hơi nhíu mày, rồi cái cảm giác ở cánh tay kia, mềm mềm, đầy đặn, ấm áp dán chặt lên tay anh, cho dù có cách lớp vải thì xúc cảm vẫn thực rõ ràng. Nhưng mà đây không phải chốn không người, điều duy nhất mà anh có thể làm hiện tại chỉ nhẫn nhịn, nhẫn nhịn và nhẫn nhịn!

“Tình huống đặc biệt? Hửm?”

Hàn Tiểu Tịch vội xua xua tay, nhoẻn miệng cười:

“Nhưng em giải quyết xong rồi. Anh đang định ra ngoài à? Nếu như quan trọng vậy thì anh cứ đi đi, em về nhà trước.”

Thấy cô định buông tay mình ra, Hạ Thiên Vũy vội ôm lấy eo cô, một lần nữa để cơ thể cô dán sát vào người mình. Sau đó, cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói:

“Không quan trọng lắm, chỉ là đi gặp khách hàng thôi. Em muốn đi cùng không?”

Hiếm lắm mới có một cơ hội để tìm hiểu thêm về công việc của ông xã nhà mình, tội gì không đi chứ? Mà cũng có liên quan đến chuyên môn của cô, coi như là thêm kinh nghiệm, mở mang tầm mắt đi!

“Vâng ạ, được vậy cũng tốt quá… nhưng mà, em đi có tiện không?”

Hạ Thiên Vũ sủng nịnh vén mấy lọn tóc ra sau vành tai cô, động tác dịu dàng, ánh mắt kia… có vẻ không giống với tình cảm anh em thì phải.

“Không sao.”

Đáp lại anh là nụ cười tươi tắn của cô.

Nghi Minh Minh chứng kiến một màn này từ đầu tới cuối, trong lòng không khỏi khó chịu. Nhưng phần lớn cảm xúc vẫn là khó hiểu. Tại sao lại là… anh em?

“Thiên Vũ! Anh để em đợi lâu quá rồi đấy! Anh dạo này có khỏe không?”

Hạ Thiên Vũ di chuyển tầm mắt về phía Nghi Minh Minh, ánh mắt mất đi vẻ dịu dàng ban nãy, khuôn mặt cũng chẳng còn ý cười như có như không nữa. Trừ bỏ sự lạnh nhạt, xa cách cũng chỉ còn sự lạnh nhạt, xa cách mà thôi.

Anh hơi nghiêng người, hỏi trợ lý Lạc:

“Vị này là?”

Trợ lý Lạc với vẻ mặt vạn năm không chút biểu cảm, giọng nói trầm ấm trả lời anh:

“Hạ tổng, vị này là nữ diễn viên Nghi Minh Minh, nhị tiểu thư của tập đoàn Nghi thị, bạn học cao trung của tổng giám đốc cùng Hạ phu… Hạ tiểu thư.”

Suýt nữa thì lỡ miệng! Trợ lý Lạc cảm thấy thật may mắn vì phanh lời đúng lúc! Nếu không chắc chắn sẽ xuất hiện một đống tin tức về chuyện này mà. Nhưng trước đó thể nào cậu cũng bị Hạ tổng giết chết!

“À, ra là Nghi nhị tiểu thư.”

“Anh trai, anh trai, năm cao trung, cô ấy chuyển về trường chúng ta mà, anh không nhớ thật sao? Chính là bạn học mà tranh chấp chỗ ngồi với em ấy.”

Hàn Tiểu Tịch nhìn khuôn mặt mông lung của anh, bèn bồi thêm một câu, đến lúc đó trên mặt Hạ Thiên Vũ mới như được khai thông. Nhìn thấy nét mặt này, cô dở khóc dở cười. Đến tình địch của cô mà cũng quên nhanh thế sao? Con gái nhà người ta còn đang có scandal tình ái với anh đó!

“Em còn tưởng đây là ‘chị dâu tương lai’ của em nữa chứ?”

Cô cố tình nhấn mạnh bốn chữ ‘chị dâu tương lai’, hừ, nổi tiếng là không bao giờ gần nữ sắc, vậy mà từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, đã xuất hiện không biết bao nhiêu tin tức anh liên quan đến những bóng hồng khác rồi!

Hạ Thiên Vũ nghe cô nói xong mà cảm thấy lạnh sống lưng, nhất là nụ cười bên môi kia, khiến người ta không khỏi sợ hãi mà.

Nhưng chuyện này anh quả thực oan uổng! Đến tên cô ta anh còn không nhớ, ngành giải trí anh tuy có đầu tư, bên dưới cũng có mấy công ty con, nhưng tập trung nhất vẫn là về bất động sản và các dự án lớn, đâu có để tấm đến giới giải trí. Lúc mở tivi lên, cũng chỉ xem bản tin thời sự, kinh tế, chính trị, từ trước đến nay những bộ phim truyền hình mà anh xem có lẽ chỉ tính trên đầu ngón tay. Mà nữ chính này quả thực là chị dâu của anh nên mới nể mặt người kia mà xem thôi!

“Anh còn chưa cưng chiều em gái anh xong, làm sao có thể có bạn gái được. Trong mắt người anh trai này, chỉ để ý mình em, chỉ yêu thương một mình em được chưa? Lại nói, nếu anh thích cô gái nào, anh sẽ nói cho em biết, đâu để em phải đoán già đoán non, nghe tin chị dâu mình từ miệng người khác. Em gái thân yêu, anh nói đúng không?”

Hàn Tiểu Tịch thầm nghiến răng trợn mắt, trong lòng đang lôi cái tên đáng ghét trước mặt này ra mà mắng hai chữ: Vô sỉ!

“Đúng vậy anh trai đại nhân, em quên mất. Nhưng mà, Nghi nhị tiểu thư đã xuất hiện ở đây, có nghĩa là đến tìm anh có chuyện, vậy… em ra xe chờ anh!”

Vẫn là nụ cười vô hại, giọng nói cô đặc biệt ngọt ngào. Thấy Hạ Thiên Vũ không nói gì, cô nghĩ là ngầm chấp nhận, bèn buông tay anh ra, nói trợ lý Lạc dẫn đường. Đi được một đoạn, nghe thấy vang lên tiếng nói lạnh lùng của Hạ Thiên Vũ:

“Hôm nay tôi rất bận, có công việc. Tạm biệt cô!”

Ở trong thang máy, cô vẫn chưa đứng đợi. Quả nhiên chưa tới hai phút sau, thân ảnh cao lớn liền bước vào, hơi thở quen thuộc bao vây lấy cô.

“Đợi lâu rồi, em gái!”

“Không lâu lắm, anh trai!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook