Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 21: Quên làm đồ ăn sáng

Dâu tây (Ry)

11/10/2019

Cả đường về nhà của tôi cứ vang vọng tiếng cười đùa của tôi và cậu, giờ tôi mới nhận ra cậu ta cười đẹp lắm nha, tuy rằng cậu ta khá lạnh lùng nhưng lại mang trong mình một nụ cười ấm áp, đúng là lạ kỳ thật. Về đến phòng tôi cứ đứng trước gương cười qua cười lại để xem như thế nào, mà sao tôi cảm thấy tôi cười xấu thế nhở, đau lòng quá đi, huhu.

Ngồi trong phòng xem tivi thì tôi cứ cảm thấy hình như tôi đã quên gì đó, hình như chuyện đó quan trọng lắm. Đến tối, tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, tôi thấy nằm đó mãi không ngủ được nên lấy cuốn truyện ngôn tình ra đọc, đang đọc một trang kia thì tôi mới nhớ đến là hồi chiều cậu ta chưa trả lời câu hỏi kia của tôi, mà không đúng, rõ ràng cậu ta đang trả lời mà, tôi chen vô chi không biết, không được, mai sáng phải vô hỏi cậu ta mới được. Tôi bỏ cuốn truyện lại chỗ cũ rồi nằm trên giường ngủ, tuy rằng nói ngủ nhưng trong lòng tôi lại mang một suy nghĩ là phải hỏi cậu ta, phải hỏi cậu ta, mãi rồi thì tôi cũng ngủ thiếp đi.

Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy nhờ tiếng gõ cửa ở bên ngoài, tôi lê từng bước chân mệt mỏi để mở cửa ra, đón chào tôi là dì Trương, trên tay dì ấy là một hộp hủ tíu thơm phức, nhìn thèm chải nước miếng luôn ý, do còn buồn ngủ nên tôi đứng đó mơ mơ màng màng, dì Trương nói cái gì mà giúp dì một việc, mà việc gì tôi nghe không rõ. Lúc tôi tỉnh táo là lúc trên tay tôi đã cầm hộp hủ tíu ngon lành kia, còn dì Trương đã bỏ đi xa, tôi vội đuổi theo để hỏi dì nói gì nhưng mà đuổi theo không kịp, thế là tôi mặc kệ, tôi nghĩ chắc là giúp dì dọn dẹp này nọ thôi. Tôi để hộp hủ tiếu đang cầm trên bàn ở giữa phòng khách, tôi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, xong rồi thì tôi ra ngoài chuẩn bị bài vở rồi lên đường, do không có xe đạp nên tôi đi rất sớm, trước khi đi tôi cũng không quên cầm theo hộp hủ tiếu thơm nứt mũi kia.

Trên đường đi thì tôi cảm thấy dậy sớm và đi đến trường sớm là một quyết định đúng đắn, những chú chim hót líu lo trên những cành cây, các học sinh mầm non đang vui vẻ đi từng bước chân đến trường, những sương mù buổi sáng còn chưa tan hết, tất cả tạo nên mọi vật thật thơ mộng, cảnh đẹp làm tôi cũng vui theo luôn.

Trong lớp vẫn còn thưa thớt học sinh, cả cậu ta cũng chưa vào nữa, có lẽ tôi vào hơi sớm, tôi vui vẻ bước vào chỗ ngồi. Được một lúc là cả lớp đã đông đúc hơn, cậu ta cũng đã vào, đợi cậu ta ngồi xuống được một lát thì tôi quay sang hỏi cậu ta.

"N..."

Câu nói chưa kịp nói ra thì đã bị giọng của tên Gia Bảo chặn lại.

"Ê, hồi sáng mẹ tôi qua chỗ bà đúng không?"

"Thì sao?"

"Sao sao gì nữa? Mà bà làm gì mà đồng ý với câu nói của mẹ tôi vậy?"

"Chẳng phải chỉ là giúp dọn dẹp gì hay sao? Làm gì mà căng thẳng vậy?"

Cậu ta ngỡ ngàng trước câu nói đó của tôi, cậu ta cố gắng lấy lại bình tĩnh để nói.



"Dọn dẹp cái gì? Mẹ tôi kêu bà đồng ý lấy tôi thì có?"

Nghe xong câu nói đó, tôi bỗng hốt hoảng, cái gì, không phải chứ, chết rồi, phải làm sao đây. Dù hốt hoảng lắm nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh.

"Chuyện như vậy thì để ra về tôi cùng cậu đi nói chuyện với mẹ cậu."

Cậu ta như đồng ý với ý kiến của tôi.

"Được thôi."

Tên kia dù đã rời đi nhưng trông lòng tôi vẫn hốt hoảng lắm, tôi phải lấy tên đó sao, cái tên suốt ngày Huyền Anh, Huyền Anh, nghĩ thôi đã thấy nổi da gà rồi, thôi không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, phải ăn lấy sức cái đã, tôi lấy hộp hủ tiếu ở dưới hộp bàn để lên trên bàn, chuẩn bị ăn thì thấy có gì đó nhói nhói ở tay, thì ra là cậu ta nhéo, ánh mắt của cậu ta nhìn tôi đầy giận dữ, bộ tôi làm gì sai à, cậu ta không nói gì mà chỉ vào hộp hủ tiếu thơm phức kia, à đúng rồi, hôm nay tôi quên làm đồ ăn sáng cho cậu ta rồi, hèn chi thấy cậu ta giận. Vì tính vụng về nên tôi có đem thêm một đũa dự phòng, tôi lấy đôi đũa dự phòng trong bao ra đưa cho cậu ta.

"Tôi quên làm đồ ăn sáng cho cậu rồi, ăn chung nha."

Cậu ta nhận lấy đôi đũa, nhưng nhìn ánh mắt cậu ta sao tôi cảm thấy có nét thoáng buồn vậy nhở, chắc là cậu ta không muốn ăn cùng, dù có vẻ hơi bất công nhưng tôi cũng nói.

"Vậy cậu ăn một mình đi, tôi không ăn cũng được."

Nói xong mặc kệ cậu ta có nghe không tôi quay mặt về phía cửa sổ, tự nhiên lúc đó tôi cảm thấy đói mới chết chứ, đói lúc nào không đói lại đói lúc này, tôi gục mặt xuống bàn, mặt tôi lúc đó buồn thiu à, cậu ta lấy tay gõ nhẹ nhàng lên tay tôi, tôi ngước mặt lên, cậu ta cầm cây đũa hướng về phía tôi, có lẽ là muốn tôi ăn cùng, nhưng để chắc chắn thì tôi hỏi cậu.

"Cậu mời tôi ăn cùng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook