Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 6: Phân công dọn dẹp vệ sinh

Dâu tây (Ry)

05/10/2019

Cậu ta dù bị chửi nhưng vẫn giữ bình tĩnh gớm, đúng là người có chỉ số IQ 125 có khác, cậu ta lấy ly nước từ tay tôi rồi nói.

"Tuy là cái món quà này không được hợp ý ta, nhưng vì ngươi, ta đành chấp nhận vậy."

Cái gì vậy??? Chỉ một câu nói của cậu ta sao làm tim mình xao xuyến vậy, ch... chắc là... cậu ta thấy tiếc của nên mới bịa cái lí do đó ra thôi, không được nghĩ tùm lum nữa. Tôi ghé sát môi vào tai cậu ta rồi nói.

"Thiếu hiệp thật là biết chọc tức người khác, nhưng vì câu nói lúc nãy của thiếu hiệp nên tiểu nữ đành bỏ qua vậy."

Sau câu nói đó, mặt cậu ta đỏ ửng suốt cả giờ ra chơi, tôi thì chẳng quan tâm lắm. Mãi đến khi chuông reo báo hiệu hết giờ ra chơi thì cậu ta mới bừng tỉnh, cậu ta như mới chết đi sống lại vậy ý, cậu ta cầm ly nước uống hết một mạch, tôi đã bảo cậu ta đừng uống bởi vì nó đã bị ruồi bu hơn N lần vậy mà cậu ta vẫn bỏ ngoài tai, đúng là đầu óc của những người thông minh thật không bình thường, tôi nói vậy không có ý xúc phạm mọi người đâu, nên đừng ném đá bể đầu tôi nha, tội tôi lắm.

Cả lớp đang rất ồn ào, náo nhiệt, ai cũng chạy nhảy lung tung vậy mà khi ông thầy Đàm xuất hiện thì y như rằng cả lớp phải diễn vai "người học sinh ngoan". Đời học sinh mà, có ai mà chưa từng phải diễn vai học sinh ngoan đâu, mặc dù vai diễn này không có tiền cát - xê nhưng tôi vẫn phải cố gắng diễn, thật ra gặp mặt ông thầy này là tôi không kiềm chế nổi mà muốn lấy dép phi vào mặt ổng, nhưng vì tương lai có thể lên lớp không thì phải phụ thuộc vào ông ta nên phải nhịn, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Tiết học cuối này thì ông ta bắt cả lớp phải dọn dẹp vệ sinh, các ban cán sự thì nhanh chóng phân công cho các bạn làm việc, tôi thì chẳng cần ai phân công mà chọn công việc dễ nhất, đó là lau bảng, các bạn đừng tưởng là tôi lười nha, tôi siêng lắm đó, chỉ là hôm nay tôi hơi lười thôi, may là công việc này chưa ai làm nên tôi nhanh chóng đi xả khăn, rồi nhanh chóng chạy về lớp. Tự nhiên khi đang lau bảng thì tôi cảm thấy thật hối hận khi chọn công việc này, cái bảng này sao to thế, lau muốn gãy cái tay thì mới xong, tuy nhiên tôi chỉ lau xong hai phần ba bảng thôi, lí do tôi nói vậy vì còn phần phía trên bảng tôi chưa hề đụng tới, thật ra tôi muốn lau xong cái phần đó để về chỗ ngồi nghỉ mệt lắm, nhưng không hiểu tại sao hôm nay tôi với quài với mãi mà không thể nào với tới được cái phần cao kia, đang phân vân không biết làm sao thì đột nhiên tôi cảm thấy tay mình ấm một cách lạ thường, hình như có ai đó đặt tay lên tay tôi, người đó lấy cái khăn lau giúp tôi cái phần mà tôi không lau được, tôi lúc đó như chết chân tại chỗ, chỉ biết đứng đó ngơ ngác nhìn bàn tay của người đó lau, đợi người đó bỏ lại cái khăn về bàn tay của tôi thì tôi mới dám quay đầu ra sau nhìn xem người đó là ai, người đã giúp tôi lau bảng không ai khác là Tấn Phong. Sau khi đã lau giúp tôi xong thì cậu ta chạy xuống dưới lớp làm tiếp tục công việc của cậu, lúc đó không hiểu sao tim tôi cứ đập thình thịch, thình thịch mãi. Hơn một tiếng cả lớp mài mò dọn dẹp thì lớp học đầy bụi bặm đã trở nên sạch sẽ, thoáng mát hơn, ông thầy Đàm nãy giờ đọc báo nên khi thấy kết quả như vậy thì mắt của ông trở nên sáng ngời, ông ta cho cả lớp được thoải mái nói chuyện, ra khỏi chỗ. Tôi nghe vậy thì tính quay sang cảm ơn cậu ta một tiếng, nhưng câu chưa khỏi miệng thì đã bị chặn lại.

"Tấn Phong nè, hôm nay xe của Huyền Anh bị hư rồi á, với lại hổng có ai rảnh chở Anh về hết á, nên Phong chở Anh về nhoa."

Người nói câu nói đó không ai khác là Huyền Anh - lớp phó học tập của lớp, nếu mà bạn ấy không ỏng ả ỏng ẹo thì chắc tôi sẽ có một tý thiện cảm với bạn ấy, nhưng mà cứ nhìn thấy cái giọng nói ấy là cảm thấy muốn vả mấy phát vào mồm, nói đàng hoàng thì không nói, cứ phải tạo nét dễ thương, trông giả tạo cực kì, đã vậy còn cố gắng làm cái mỏ sao cho đáng yêu nữa, nếu tôi mà là Tấn Phong thì chắc chắn tôi sẽ vả một trăm phát vào mồm xong rồi đá bạn ấy về chỗ ngồi. Ấy thế mà không biết cái người kế bên tôi nghĩ gì mà lại gật đầu, bạn Huyền Anh ấy nghe đến đó mà nhảy tưng tưng như con điên, vậy mà còn rất nhiều thằng con trai nhìn qua bạn ấy xong nói dễ thương, con trai lớp này mù hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook