Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 61: Một đêm ở cùng cậu (4)

Dâu tây (Ry)

21/01/2020

Cậu vào phòng tôi chẳng thèm ngủ đâu ý, lôi ra cả đống dụng cũ vẽ trong một bao đồ cậu mua. Tôi cũng chẳng buồn ngủ nên nhìn xuống xem cậu vẽ gì.

Tay cậu điêu luyện lắm nha, vẽ vài đường là ra một bức tranh tuyệt đẹp luôn. Thấy vậy tôi vội lên tiếng.

"Cậu vẽ đẹp vậy hay là vẽ tặng tôi một bức đi, nhưng mà là vẽ khuôn mặt của tôi nha."

Cậu ta nghe vậy gật gật đầu rồi bắt tay vào việc vẽ vời. Nhìn cậu vẽ thì tôi cứ nghĩ vẽ chân dung dễ lắm cơ, nhưng mà tôi cứ cầm bút lên vẽ là ra cái con quỷ nào ấy.

"Xong."

Cậu lên tiếng khiến cho tôi vừa chợp mắt ngủ cũng phải thức giấc. Lúc đầu mới tỉnh dậy, mặt tôi ngơ ngơ ngáo phải biết, một hồi sau tôi mới nói.

"Vậy à, vậy cậu cho tôi xem thử cậu vẽ như nào đi"

Vừa nhìn vào bức tranh mà tôi phải kinh ngạc la lên.

"Cậu vẽ ai mà đẹp vậy, đây là người con gái khác chứ có phải tôi đâu."

"Cậu kêu tôi vẽ cậu thì tôi vẽ cậu, chứ chẳng lẽ tôi rảnh đến nổi vẽ người khác à?"

Điều tôi nói là sự thật chứ không phải phóng đại lên đâu nha. Cô gái trong tranh ngũ quan trên khuôn mặt đều vô cùng hài hòa, mái tóc được búi lên một cách tỉ mỉ, cô mặc một bộ váy cưới và.....

"Nếu cậu nói cô gái này là tôi, vậy còn người con trai mặc vest kế bên tôi là ai?"

Không đợi cậu trả lời tôi đã vội lên tiếng.

"Nhìn khuôn mặt này, mái tóc này..... tất cả đều y hệt cậu.... chẳng lẽ....."

Tôi chăm chú nhìn thì phát hiện ra phía góc trái trên cùng bức tranh còn có dòng chữ "Mỹ là lão bà của Phong" nữa ấy..... Chết rồi.... đừng bảo là cậu thích tôi đấy nhé, tôi chưa có nghĩ đến chuyện ấy đâu.



Mặt tôi trở nên đỏ hơn, tôi cũng không biết vì sao lại bị như thế nữa, đừng bảo là tôi cũng thích cậu nha... chắc là không có chuyện đó đâu. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, vỗ lên vai cậu bảo rằng.

"Phong... tôi biết rằng cậu thích tôi, nhưng tôi thật sự chỉ coi cậu là bạn.... cậu thông cảm cho tôi nhé!"

Mặt cậu nghe tôi nói vậy thì trở nên vô cùng khó hiểu

"Cậu hỏi câu ngu ngơ gì đấy?"

Nghe cậu nói vậy người tôi đơ ra một lúc.

"Chẳng phải là cậu thích tôi sao?"

Cậu không hề do dự mà lắc đầu. Không thể nào, tôi không tin rằng cậu không thích tôi mà lại vẽ chú rể là cậu với lại dòng chữ kia nữa.

"Vậy cậu giải thích sao về dòng chữ này và người chú rể có khuôn mặt như cậu?"

Tôi lấy tay chỉ vào dòng chữ kia xong rồi lại chỉ vào khuôn mặt. Trước thái độ bất ngờ của tôi thù cậu lại vô cùng bình thường, cậu chậm rãi giải thích.

"Khuôn mặt này chỉ là do tôi vẽ đại thôi, tôi còn chẳng ngờ lại giống tôi, còn dòng chữ thì.... cậu lấy hộ tôi cây viết kế bên cậu đi."

Tôi liền lấy vội một cây rồi đưa cho cậu. Cậu xóa xong rồi lại viết, dòng chữ sau khi bị cậu sửa đã trở thành câu "Mỹ là bà già của Phong". Nhìn thấy vậy là tôi bắt đầu nổi máu nóng lên, đã vậy cậu còn thêm một câu.

"Lúc đầu là tôi tính ghi vậy, ai ngờ lại ghi nhầm."

"Cậu... cậu dám nói tôi là bà già à?"

"Thế cậu không phải à?"

"Cậu... cậu..."



Chẳng thể ngờ cái tên này lại dám nói tôi như vậy..... mặc dù tôi thừa nhận ngoại hình của tôi có hơi già so với tuổi, nhưng mà đâu đến nỗi là bà già như cậu nói. Đã vậy, tôi còn ăn dưa bở nữa chứ..... nỗi nhục này biết giấu vào đâu đây.

Bực quá, tôi giựt cây viết từ tay cậu, viết nhanh một dòng chữ lên bức tranh :"Phong là lão công của Mỹ".

Mặt cậu đỏ bừng lên khi thấy dòng chữ ấy, miệng thì ấp a ấp úng.

"Cậu..... cậu...."

Thấy vậy tôi vội đắc ý.

"Cậu làm sao vậy?"

"Cậu viết câu này có ý gì vậy?"

"Ồ, câu này à?... Ấy, tôi viết nhầm rồi!"

Tôi lấy cây viết quẹt vài đường lên dấu ngã ở chữ "lão", ý là bỏ đi dấu ngã ý, như vậy bây giờ câu ấy đã trở thành "Phong là lao công của Mỹ".

Thấy vậy, mặt cậu tối sầm lại.

"Cậu chọc tôi đấy à?"

"Tôi có làm gì đâu.... tôi chỉ là ghi nhầm thôi mà, lao công Tấn Phong đừng tưởng bở đấy nhé!"

"Ý cậu là tôi tưởng bở về việc gì? Việc một bà già như cậu thích tôi à?"

Cậu ta vậy mà cũng dám nói lại tôi cơ, lúc mới làm bạn tôi cứ nghĩ cậu ta hiền lắm, ai ngờ quen lâu mới biết bản thân quen nhầm "sói" rồi.

Tôi cầm lấy một cây cọ vẽ chấm vào một màu đen, sau đó vẽ một vòng tròn trên mặt cậu. Cậu cũng không vừa, cậu vẽ lại một vòng tròn to gấp hai cái tôi vẽ lên mặt tôi. Thế là cả tối cả hai vẽ qua vẽ lại trên gương mặt đối phương, vẽ xong rồi lại nhìn nhau cười như con hâm, nhưng chỉ có tôi cười thôi, cậu thì chỉ lo tiếp tục vẽ lên mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook