Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 93: Lời tỏ tình chưa kịp nói 2

Dâu tây (Ry)

03/08/2020

Những ngày cuối cùng của năm lớp 11, các cơn mưa thi nhau đổ xuống, sân trường chưa kịp khô là đã có những hạt mưa khác rơi xuống, cây phượng cũng đã nở đỏ ở một góc sân trường, tất cả đều báo hiệu cho một mùa hè đang đến gần.

Vào những ngày như này tôi chỉ mong là trời đừng có mưa mãi như thế, thật sự những cơn mưa không ngớt như này đem lại cho tôi rất nhiều bất tiện.

Cứ mỗi lần tôi về nhà là cả người gần như ướt gần hết. Những lần đầu tôi quên đem áo mưa thì cũng chẳng nói gì, nhưng đến khi đã mặc nhưng gió thổi cứ làm mưa tạt vào người tôi.

Mãi rồi ngày mà tôi mong đợi nhất cũng đến, đó là ngày tôi tỏ tình cậu. Ngày hôm ấy trời đẹp đến mất chẳng có cơn mưa nào cả.

Thời tiết tốt cũng một phần làm tâm trạng tôi vui vẻ hơn ngày thường, mong rằng hôm nay mọi việc sẽ thành công.

"Mỹ, Mỹ!"

Đang ngồi trong lớp bỗng tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tôi ngước lên nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một bóng người đang đứng ở cửa lớp.

"Cậu tìm tôi có gì à?"

Tôi vội bước ra ngoài hỏi. Bảo Trâm đáp lại.

"Cũng không có gì cả. Chỉ là muốn hỏi cậu tỏ tình cậu ấy chưa?"

Vừa nhắc đến Tấn Phong là tôi đưa mắt nhìn vào trong lớp, tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy. Cậu ấy đang ngồi đấy và nghịch điện thoại.

Tôi nhìn sang Bảo Trâm lắc đầu ngao ngán.

"Vẫn chưa, tôi sợ cậu ta từ chối quá đi!"

Tôi nói ra những gì lo lắng trong lòng. Bảo Trâm liền động viên tôi.

"Cố lên, cậu sẽ làm được mà! Nếu từ chối thì kiếm người khác mà yêu, đời còn dài trai còn nhiều mà!"

Nghe vậy, tôi cười lên, nỗi lo lắng cũng vơi đi một nửa.



"Được rồi, tôi sẽ cố gắng."

Đứng đấy nói chuyện với bạn thêm một lúc là bạn đi về lớp. Tôi cũng bước về lại chỗ ngồi của mình. Ngồi đấy mãi cũng chán nên tôi lấy điện thoại ra để giết thời gian.

Đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng đó là chụp trộm cậu, làm vậy là để có gì tôi còn lấy ra ngắm cậu lúc nhớ ý. Dù sao cũng sắp phải xa cậu tận 3 tháng cơ, trong khoảng đó nếu không được gặp cậu chắc sẽ nhớ chết mất.

Tôi vội đưa điện thoại lên để chụp, nhưng mà khổ một cái là tôi ngồi sau cậu, vậy thì làm sao có thể chụp được mặt cậu đây.

Nghĩ vậy, tôi bèn giả vờ đi quanh lớp, cố gắng cầm điện thoại như thế nào để cậu không phát hiện. Đi được cách chỗ cậu khoảng hai ba bàn, tôi mới để điện thoại sao cho có thể bắt trọn được khuôn mặt cậu.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh cậu là tôi vội bấm chụp một cái. Chụp xong định đi về chỗ thì thế nào lại bị ai đó ở phía sau giật mất cái điện thoại.

"Này, trả điện thoại cho tôi!"

Tôi bực bội nói, sau đấy mới quay ra sau nhìn xem kẻ đang giữ điên thoại tôi là ai. Trời ạ, vừa quay qua là tôi bắt gặp ngay khuôn mặt Tấn Phong.

Khỏi phải nói là lúc đó tôi ngượng đến cỡ nào đâu, cố gắng đưa tay lên để lấy lại điện thoại nhưng mà khổ nỗi cậu cao quá, với không tới.

"Cậu trả điện thoại cho tôi đi."

"Trả cậu cũng được, nhưng mà trước khi trả cậu hãy cho tôi biết cậu chụp trộm tôi làm gì?"

Cậu vừa nói vừa cầm điện thoại lắc nhẹ. Trên màn hình hiện lên bức ảnh mà ban nãy tôi chụp trộm cậu.

Thật sự là tôi muốn chối lắm nhưng mà bằng chứng đang nằm trong tay cậu thế làm sao mà nói tôi không có chụp cậu được đây. Hết cách, tôi đành phải thú nhận tội lỗi của mình.

"Thôi được rồi là tôi chụp trộm cậu. Nhưng mà nếu cậu không thích thì để tôi xóa."

Nói xong, tôi giơ tay lên để có thể lấy lại điện thoại, nhưng mà chưa kịp lấy nữa là Tấn Phong đã lên tiếng.

"Không cần xóa."

Sau đấy, cậu lấy điện thoại của bản thân ra. Lúc đó tôi chẳng biết cậu định làm gì nữa. Cho đến khi tôi thấy cậu đưa điện thoại hướng về phía tôi rồi bấm chụp một cái. Chụp xong, cậu còn đưa bức ảnh vừa chụp cho tôi xem nữa chứ.



"Cậu chụp tôi, tôi chụp lại cậu thế là công bằng."

Cậu nói xong liền cất điện thoại của bản thân lại vào trong túi. Sau đấy cũng trả lại điện thoại cho tôi. Tôi nhận lại được điện thoại của mình rồi bước về chỗ.

Sau khi bước về chỗ, suy nghĩ về chuyện ban nãy tôi thấy nó có gì đó sai sai ý. Rõ ràng là tôi chụp Tấn Phong trước, bởi vậy cậu chụp lại cũng chẳng có gì là sai, nhưng mà tại sao cậu lại chụp ảnh tôi thay vì kêu tôi xóa ảnh cậu nhỉ?

Càng nghĩ càng thấy nó sai, vì thế, tôi liền kêu cậu, đợi cậu quay xuống liền hỏi.

"Cậu định giữ hình tôi như vậy luôn à?"

"Ừ."

"Mà cậu giữ để làm gì đấy?"

"Cậu chụp hình tôi để làm gì thì tôi giữ hình cậu cũng có mục đích vậy thôi!"

Tôi chụp hình cậu là để nhớ thì lấy ra ngắm, mà cậu bảo cậu giống tôi, vậy thì chẳng lẽ... Mới nghĩ đến đây thôi mà tim tôi đập cực nhanh luôn ý, má thì đỏ bừng.

Khoan đã, không được suy nghĩ như vậy, có khi chỉ là do tôi tưởng bở thôi. Chắc là lát rồi cậu cũng xóa hình thôi. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu bình tĩnh trở lại, hai má dần dần hết đỏ.

"Mà này, lát ra về cậu có thể ra sân sau một lát không? Tớ có chuyện muốn nói ý."

Tôi lên tiếng. Chọn sân sau tỏ tình không biết có phải lựa chọn đúng đắn không, nhưng tôi thấy bình thường nơi này là nơi ít người đi tới nhất bởi vậy tôi khá an tâm về việc sẽ không ai phát hiện.

"Có gì sao cậu không nói ở đây mà phải hẹn ở đó?"

"Chuyện đó nói ở đây hơi bất tiện."

"Được, tôi sẽ đến. Dù sao tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."

Nghe cậu nói vậy mà tôi không khỏi tò mò về việc cậu tính nói, mà càng tò mò tôi càng mong đến lúc đấy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook