Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 89: Liệu có phải là thích? (3)

Dâu tây (Ry)

25/07/2020

Sau đó, tôi thấy dáng vẻ bỏ đi của Bảo Trâm. Ngồi yên ở đấy, tôi bắt đầu nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ.

Về chuyện trong giờ học tôi cứ nhìn cậu mãi, rồi tiếp đến là cảm xúc của tôi khi cậu nói giỡn rằng cậu thích tôi, hàng loạt mọi chuyện cứ lần lượt ùa về.

Chẳng lẽ tôi thích cậu thật rồi sao?

Tôi đang hoang mang bởi suy nghĩ ấy thì bất ngờ nghe thấy giọng nói của Tấn Phong.

"Làm gì mà suy nghĩ chăm chú vậy?"

Tôi giật mình một cái, vội quay sang phía phát ra tiếng nói ấy.

"Kh... kh...không có gì."

Lúc ấy chả hiểu sao tôi lại lắp bắp, mặt thì đỏ bừng.

"Sao mặt cậu đỏ thế? Bị sốt à?"

Tấn Phong vừa nói xong câu ấy là đưa tay áp lên trán tôi. Do cậu đưa tay lên trán tôi nhanh quá nên tôi cũng chả kịp phản ứng gì, cứ để yên như vậy.

"Rõ ràng cậu không có sốt mà sao mặt cậu lại đỏ bừng như vậy?"

Lúc này, tôi mới bắt đầu có phản ứng, vội vàng đẩy tay cậu ra.

"Không có gì đâu..."

Tôi vừa nói xong là bỗng nghe thấy tiếng chuông báo hiệu hết tiết. Mọi người đều nhanh chân đi về lớp để học tiết tiếp theo, và tôi cũng vậy. Nhưng tôi đợi mọi người đi lên gần hết rồi mới lên, tại vì sợ đông ý.

Lúc đi lên, tôi vừa đi vừa suy nghĩ, nghĩ về cái gì chắc các bạn ai cũng biết rồi nhỉ, đó là nghĩ về Tấn Phong ý.

Và chả biết xui xẻo thế nào mà đang nghĩ thì bỗng tôi bước hụt, mất thăng bằng thế là tôi ngã người về phía sau.

Đột nhiên tôi nhớ về đầu năm lớp 10 cũng có lần tôi cũng ngã như vậy. Nhưng chẳng giống lần trước, lần trước còn có cậu đỡ tôi, mà lần này cậu đang đi đằng trước, có khi còn chả biết tôi ngã ấy chứ! Thế thì làm sao đỡ được!

Đã vậy ở đằng sau tôi còn không có ai, hỏi thử là ai sẽ đỡ tôi đây.

"Á."

Tôi chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh, sau đấy té xuống đất. Mặt tôi nhăn nhó lại vì đau.

"Đi đứng thế nào mà bị ngã như vậy hả?"



Giọng của Tấn Phong từ trên cầu thang vọng xuống. Mặt cậu thì như kiểu bực lắm ý. Ơ hay, tôi té mà cậu bực cái gì cơ chứ!

"Tại vì cậu ý!"

Tôi ngước lên nhìn cậu, trả lời. Mặt cậu thể hiện rõ vẻ khó hiểu.

"Tại tôi?"

Tại vì tôi đang suy nghĩ về cậu nên mới bị ngã ý. Đó chỉ là những gì tôi suy nghĩ trong đầu, chứ đâu dám nói ra. Tôi nhìn cậu nói.

"Không có gì hết."

Nói xong, tôi cố gắng đứng dậy, tuy rằng khá đau nhưng thật may tôi vẫn có thể đứng dậy được.

Tôi cảm thấy ít ra bản thân mình cũng khá may mắn khi té ở bậc cầu thang khá thấp, chứ cao là có mà mai khỏi đi học luôn ý.

Tấn Phong thấy vẻ mặt nhăn nhó của tôi liền tỏ vẻ khá quan tâm, hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao đâu, chỉ bị trầy nhẹ thôi... Mà thôi, lên lớp đi, không là trễ giờ đấy!"

Sau đó là tôi và cậu bắt đầu đi lên lớp. Và cũng may làm sao khi chúng tôi vừa lên ngay đúng lúc giáo viên dạy lớp tôi tiết đó cũng mới lên.

Ngồi trong lớp mà trong đầu tôi chả có cái gì về bài giảng cả, tôi cứ mãi suy nghĩ về việc tôi có thích cậu hay không.

Suy nghĩ được một lát thì tôi nhận ra có vẻ Bảo Trâm nói đúng, tôi thích cậu thật rồi!

Nhưng mà liệu cậu có thích tôi không nhỉ? Vừa nghĩ đến đó là tôi lại cảm thấy nhức đầu. Mệt quá! Tôi chả thèm nghĩ nữa, thay vào đó là nghe giáo viên giảng bài.

Ban đêm, tôi lại bắt đầu khó ngủ. Khó ngủ không phải vì phân vân về việc tôi có thích cậu không, mà là vì tôi sợ cậu không có thích tôi.

Chuyện tôi thích cậu, tôi chắc chắn là không thể chối cãi, nhưng còn cậu có thích tôi không, đó vẫn là một câu hỏi mà tôi không biết đáp án.

-----------

Sáng hôm sau, tôi uể oải thức dậy. Tối hôm qua, sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ đi tìm Bảo Trâm để tìm sự giúp đỡ.

Vừa vào đến trường là tôi đã hối hả đi đến lớp 11a7, mục đích là để tìm Bảo Trâm. Cũng may cho tôi là giờ đó cậu ấy đã đến trường. Đứng bên ngoài lớp, Bảo Trâm hỏi.

"Tìm tôi có chuyện gì đây?"



Tôi hơi xấu hổ nói nhỏ.

"Hình như là tôi thích Tấn Phong thật rồi..."

"Đấy, hôm qua tôi đã bảo? Sao rồi còn cãi nữa không đấy?"

Tôi ăn năn nói.

"Tôi biết là tôi sai rồi! Nhưng chuyện quan trọng hôm nay tôi muốn nói là bây giờ tôi phải làm sao đây?"

"Hỏi gì ngu thế? Dĩ nhiên là đi tỏ tình đi!"

"Lỡ cậu ta không đồng ý thì sao?"

Bảo Trâm suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi tôi.

"Cậu đang sợ Phong không thích cậu à?"

"Ừ."

"Trời ạ, nếu cậu sợ thì bao giờ cậu mới cho người ta biết tình cảm của cậu! Với lại tôi cảm thấy cậu ta có vẻ cũng thích cậu mà!"

"Không có đâu, tôi nhớ có lần tôi hỏi thì cậu ấy bảo cậu ấy không có thích tôi."

"Lần nào đấy?"

"Lâu rồi tôi cũng chả nhớ nữa."

"Nếu cậu đã nói lâu thì bây giờ lỡ cậu ta thích cậu rồi thì như nào?"

"Không có đâu."

"Vậy là bây giờ cậu nghĩ cậu ta không thích cậu?"

Tội gật đầu chắc chắn.

"Ừm."

"Nếu vậy cậu đi làm cậu ta thích cậu đi!"

"Tôi không biết nên mới qua hỏi cậu ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook