Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 97: Hiểu lầm (3)

Dâu tây (Ry)

23/08/2020

"Bà hỏi Tấn Phong là có còn muốn nói chuyện với bà không? Rồi bà nói tiếp là đây là lần cuối bà hỏi. Nếu câu trả lời là không muốn, sau này bà và cậu ta sẽ không còn là bạn nữa. Cậu ta mà im lặng thì bà kệ cậu ta luôn. Đừng quan tâm làm gì nữa!"

"Ơ, cách kiểu gì vậy? Lỡ cậu ta nói không muốn thật thì sao?"

"Thì lơ cậu ta mà sống, rồi kiếm người khác mà yêu. Mà tin tôi đi, thế nào thì cậu ta cũng nói là muốn à."

"Ít ra ông cũng phải cho tôi một lí do để tin ông đi chứ."

"Lí do à..."

Gia Bảo ghé sát tai tôi, nói nhỏ giống như là bí mật gì vậy ý.

"Tấn Phong thích bà đấy."

"Hả?"

Tôi có nghe lầm không đấy? Sao lại có chuyện đấy được. Tim tôi đập nhanh hơn khi nghe được điều đấy.

"Bà bị điếc à?"

"Không phải... chỉ là tôi cảm thấy không thể có chuyện đó được."

"Làm sao mà không có được! Nếu bà không tin thì bà thử đi. Thế nào Phong cũng nói chuyện lại với bà cho xem."

Tôi đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Gia Bảo.

"Có thật sự là được không đấy?"

"Chắc chắn mà, chuyện này cũng ảnh hưởng đến tôi và Huyền Anh, bởi vậy sao tôi lừa bà được."

"Đành tin ông tạm vậy."

Bây giờ dù sao tôi cũng chẳng còn cách nào khác, chi bằng nghe lời Gia Bảo vậy. Tuy nhiên, tôi không chọn cách nói trực tiếp mà là nhắn tin, vì tôi cảm thấy nói trực tiếp với cậu thực sự là còn khó hơn cả nhắn tin đấy, cậu cứ tránh tôi mãi à.

Đêm đến, thấy nick cậu đang hoạt động, tôi đành liều lĩnh soạn một câu có nội dung y như Gia Bảo nói. Soạn xong, tôi cứ chần chừ chẳng biết có nên gửi không nữa. Thế rồi, tôi cũng lấy hết can đảm để gửi.

Câu tôi gửi có nội dung như này :"Bây giờ cậu có còn muốn làm bạn với tôi nữa không? Nếu cậu không muốn thì cứ nói thẳng ra."

Lần này công nhận có hiệu nghiệm thật, cậu có vào xem. Tôi hồi hộp đợi cậu trả lời lại, tuy nhiên một phút, năm phút, rồi cả nửa tiếng, lâu như vậy rồi nhưng cậu vẫn chẳng nhắn lại gì cả.

Tôi đành nhắn thêm một lần nữa.

"Cậu không trả lời là không muốn đúng không?"

Lại là đã xem nhưng mà tôi chẳng nhận được hồi âm từ cậu. Đợi thêm một lúc, cậu không gửi lại gì hết tôi mới nhắn câu cuối cùng.

"Nếu cậu không nói gì hết thì tôi sẽ xem như là cậu không muốn."

Lại tiếp tục là đã xem. Tôi ngồi đấy đợi thêm một tý nữa để xem cậu có trả lời hay không. Từng giây từng phút tôi hồi hộp, nhưng xem ra sự chờ đợi của tôi là vô ích. Dù tôi có đợi bao lâu kết quả đó vẫn chỉ là đã xem.

Tôi tắt điện thoại đi mà trong lòng buồn bã phải biết. Ước gì cậu có trả lời tôi nhỉ, chỉ một từ thôi cũng được. Nhưng ước chỉ mãi là ước, chuyện đó sẽ chẳng thể trở thành hiện thực.

Tự nhiên đang buồn tôi chợt nhớ đến câu nói của Gia Bảo.

"Lí do à... Là vì Tấn Phong thích bà ấy."

Bất giác tôi cười nhẹ. Nếu như tên kia bảo rằng cậu trả lời tin nhắn của tôi vì thích tôi, vậy thì ngược lại sẽ như nào? Là không thích tôi à...

Càng nghĩ tôi càng buồn, buồn đến mức mà chán chả muốn ăn gì cả. Mà không ăn gì làm sao có sức, lâu ngày đâm ra tôi bị ốm.

"Đấy, bỏ ăn cho giữ vô rồi bị ốm."

Mẹ tôi ngồi bên cạnh trách móc. Tôi nằm trên giường chẳng còn sức để làm gì cả, chỉ quay sang mẹ, nói với giọng vô cùng nhỏ.

"Con cũng có ăn mà."

"Ừ thì có ăn, nhưng mà ăn có chút ít thì làm sao mà có sức."

Tôi ăn năn nói.

"Con biết con sai rồi."

"Thôi để mẹ đi mua ít cháo cho con ăn. May cho con hôm nay là thứ bảy đấy, nếu ngày thường mà nghỉ là mất bài vở rồi."

Mẹ vừa nói vừa lấy chìa khóa ra mở cửa. Tôi thấy mẹ đi rồi nên nhắm mắt ngủ một giấc. Nhắm mắt lại nhưng tôi không sao ngủ được, thế là mở điện thoại lên bấm cho bớt chán. Chẳng biết lúc ấy nghĩ gì mà tôi lại đăng story trên facebook với nội dung "Tự nhiên bị ốm rồi, mệt quá đi!"

Đăng chơi chơi vậy thôi, ai ngờ là Tấn Phong lại vào xem. Cậu chỉ vào xem thôi chứ chẳng có động tĩnh gì khác. Tôi nghĩ là cậu chỉ bấm nhầm thôi nên cũng mặc kệ. Tôi đang lướt facebook thì nghe tiếng mở cửa, chắc là mẹ về.

Khoảng vài giây sau, mẹ đã xuất hiện ở phòng tôi.

"Ban nãy mẹ đi đến một vài tiệm cháo gần đây để mua nhưng mà mấy tiệm đó đóng cửa rồi. Mẹ nhớ là gần chỗ ba làm có bán cháo, có gì mẹ gọi điện kêu ba về sẵn mua giùm. Dù sao cũng sắp đến giờ ba về rồi."

Mẹ nói. Ngay lúc đấy là tôi nghe thấy tiếng bấm chuông cửa. Mẹ liền ra ngoài để mở cửa. Trong phòng, tôi nằm đấy đợi mẹ vào. Lúc ấy, tôi nằm đang hướng mặt vào bức tường. Nghe thấy tiếng bước chân, tôi nghĩ là mẹ nên là liền quay người về sau.

Nhưng mà người bước vào phòng tôi không phải là mẹ, mà là Gia Bảo. Tay trái cậu đang cầm bịch đựng gì đó mà tôi không biết nữa, tay phải thì cầm ly nước. Tôi vội đưa tay lên lau mắt, lau mãi thì vẫn là Gia Bảo.

Tiêu rồi, có khi nào tôi bệnh nặng đến nỗi hoa mắt nhìn nhầm luôn rồi không!

"Này, làm gì thế?"

Người ấy lên tiếng. Nhận ra là giọng Gia Bảo tôi mới thở phào. May quá, tôi vẫn còn bình thường.

"Là Gia Bảo à? Ông làm gì ở đây đấy?"

"Biết bà bị bệnh nên tôi mua cháo cho bà này."

Vừa nói Gia Bảo vừa giơ cái bịch mà tôi không biết đựng gì ban nãy về phía tôi. Tôi nhận lấy rồi đặt lên bàn bên cạnh, vừa mở hộp cháo tôi vừa hỏi.

"Hôm nay ông bị hâm hay gì mà mua cháo cho tôi vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook