Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 95: Hiểu lầm (1)

Dâu tây (Ry)

23/08/2020

Ngủ mãi chẳng được nên tôi lấy những mảnh giấy bị cậu xé vụn ra xem. Nhìn vào tờ giấy mà tôi chỉ cảm thấy thật là nhức đầu. Tại sao những từ cần thiết lại là những từ mất đi vậy chứ?

Không đúng, nguyên nhân của việc cậu hiểu lầm không phải là từ Gia Bảo mà ra hay sao? Nếu tôi không rảnh rỗi nhận lời Gia Bảo đọc bức thư tỏ tình của cô bé lớp 10 kia làm sao mà cậu lại hiểu lầm được?

Tên Gia Bảo này đúng là hại tôi hết lần này đến lần khác mà!

Đang nằm đấy thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, nghĩ là mẹ sẽ ra mở nên tôi cứ nằm trên giường gửi thêm vài câu nữa cho Tấn Phong.

"Mỹ ơi, có bạn kiếm con nè!"

Giọng mẹ ở bên ngoài vọng vô. Nhấn gửi xong câu cuối cùng, tôi mới đi ra ngoài xem rốt cuộc là ai kiếm tôi.

Vừa bước ra đập vào mắt tôi là nụ cười của tên Gia Bảo. Nhìn thấy tên này, máu nóng của tôi lại sôi sùng sục.

"Đến đúng lúc lắm, tôi đang định đi kiếm ông đây."

"Kiếm tôi?"

"Tại ông mà Tấn Phong giận tôi rồi đấy! Vừa lòng hả dạ ông chưa? Giờ còn đến đây nữa? Ông muốn ăn đập hay gì?"

"Thật sự là tôi chả muốn kiếm bà làm gì, chỉ là bà đang giữ đồ của tôi đấy!"

"Tôi giữ đồ gì của ông?"

"Lá thư tỏ tình của tôi đâu? Vừa thấy Tấn Phong là bà cầm bỏ vào balo rồi chạy đi luôn. Làm tôi đuổi theo nhưng mà lại không kịp."

Nhớ tới lúc đấy, tự nhiên thấy có lỗi ghê gớm, nhưng mà nghĩ lại tên này hại tôi thì thấy tức hơn là thấy có lỗi. Tôi vào phòng lấy lá thư từ balo ra đưa cho Gia Bảo.

"Rồi đó, đi về đi!"

Lấy lại đươc lá thư, Gia Bảo cũng đi về. Tôi đóng cửa lại sau đó bước vào phòng mở điện thoại ra xem cậu xem tin nhắn chưa.

Cậu vẫn chưa xem tin nhắn tôi gửi nữa, nhưng mà điều nó chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không thấy nick cậu báo sáng là đang hoạt động.

Tôi thấy cậu hoạt động được nửa tiếng, nhưng mà trong khoảng thời gian đó cậu chả hề xem tin nhắn của tôi. Xem ra là cậu giận thật rồi. Nếu nhắn tin không được hay là gọi cho cậu nhỉ? Nhưng nếu gọi thì có phiền cậu không đây?

Suy đi nghĩ lại thì cuối cùng tôi cũng gọi cho cậu. Cuộc gọi đầu tiên không được, rồi đến lần hai, lần ba, và cả chục cuộc gọi cậu vẫn không hề bắt máy.

Chán nản, tôi soạn một dòng chữ rồi gửi cho cậu "Cậu không muốn nghe tôi giải thích thật à?". Không nhận được hồi âm nên tôi nhắn cho cậu thêm câu cuối cùng "Khi nào hết giận cậu nhắn lại cho tôi nhé!"

Sau đấy tôi tắt điện thoại và ra ngoài kiếm việc để phụ mẹ. Ngày qua ngày, mãi mà tôi cũng chẳng nhận được tin nhắn của cậu, mặc dù tôi thấy ngày nào cậu vẫn hoạt động bình thường đấy, nhưng mà chẳng bao giờ vào xem tin nhắn của tôi cả.

Phải nói lúc đấy là tôi buồn cực kì luôn ý. Lâu lâu lại gửi vài dòng tin nhắn cho cậu, chỉ mong sao cho cậu vào trả lời thôi, nhưng mà chả lần nào tôi nhận được hồi âm từ cậu cả.

Tầm một tháng sau, cuối cùng tôi cũng ngộ ra một điều, đó là cậu đã không chịu trả lời tin nhắn của tôi thì tại sao tôi phải buồn chứ!

Nghĩ vậy, tôi lập tức vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại. Mấy ngày kia do buồn nên tôi cũng chẳng rảnh ngắm nhìn bản thân trong gương. Cho đến hôm nay mới nhận ra một sự khác biệt vô cùng to lớn.

Người trong gương là ai mà đẹp thế này!

Nhìn kỹ lại tôi mới nhận ra đó là tôi chứ ai! Chỉ khác một điều đó lại da tôi trắng hơn một tý, mặt thì láng mịn không có cục mụn nào cả.

Có khi nào mắt tôi có vấn đề rồi hay không? Tôi hốt hoảng chạy ra hỏi mẹ.

"Mẹ, mẹ nhìn này!"

Vừa nói tôi vừa chỉ lên mặt tôi, ý là kêu mẹ nhìn mặt tôi. Mẹ tôi đang ngồi xem phim bên ngoài, nghe tôi kêu mẹ liền ngước lên nhìn. Trái với vẻ hốt hoảng của tôi, mẹ vô cùng bĩnh tình, y như rằng chuyện đó là việc hết sức bình thường vậy.

"Có chuyện gì à?"

"Mặt con bị gì nè mẹ?"

"Bị gì đâu? Chỉ là hết mụn và trắng hơn chút ít thôi."

"Nhưng mà... nhưng nhìn con khác lắm luôn ý mẹ. Trắng hơn trước này, đẹp hơn trước luôn này, trông cứ như hai người khác nhau vậy ý!"

"Thì tại hồi trước con có nét sẵn rồi, chỉ tại đen với mụn nên xấu đi thôi. Mấy bữa nay mẹ giúp con chăm sóc lại da mặt nên đẹp hơn là điều dĩ nhiên."

Mẹ từ tốn giải thích cho tôi. Nghe vậy, tôi cảm thấy cũng đúng. Mấy tháng nay mẹ luôn lấy ra ít tiền từ tiền để dành để mua kem trị mụn, mặt nạ về chăm sóc da mặt cho tôi, có lẽ vì vậy mà mặt tôi mới được như bây giờ.

Tự nhiên cảm kích mẹ quá đi! Tôi vui vẻ cảm ơn mẹ rồi tiếp tục giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook