Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 73: Giận cậu (5)

Dâu tây (Ry)

18/03/2020

Sáng hôm sau, tôi đến trường từ rất sớm, đến từ lúc trường chỉ có vài người học sinh, bãi giữ xe thì trống trơn, chẳng như mọi ngày phải cố gắng chen chúc tìm chỗ trống.

Thật sự tôi chẳng muốn đến sớm vậy đâu, chỉ là không hiểu sao tôi cứ nhớ về lúc cậu được Huyền Anh ôm là lòng tôi lại thấy khó chịu. Khó chịu đến mức chẳng thể ngủ được, thế là tôi đành vào trường vào cái khoảng thời gian trời chưa sáng hẳn này.

Vào trường từ sáng như vậy nên tôi chỉ biết đi loanh quanh sân để giết thời gian. Đang đi, tôi cảm thấy cái bụng đói meo, chợt nhớ đến bản thân chưa ăn sáng nên đành ghé vào căn tin mua ổ bánh mì, sau đó kiếm chỗ ngồi để ăn.

Ăn nốt mẩu bánh mì cuối cùng, tôi xoa xoa cái bụng đang no căng của bản thân. Bắt đầu thấy chán nên tôi lại tiếp tục đi dạo quanh trường, lần này lại bắt gặp anh Chí Kiên đang đứng đợi ai đó.

Tính tò mò nổi lên, thế là tôi đành đứng đó quan sát. Tôi đứng đó đợi mãi mà vẫn chẳng thấy có ai xuất hiện cả, bắt đầu cảm thấy chán nên tôi ngáp ngắn ngáp dài. Chí Kiên thì bắt đầu mất kiên nhẫn nên mặt anh nhăn lại vô cùng khó coi.

Lát sau, cũng có một đám người xuất hiện, và trong đó lại có Huyền Anh. Một cảm giác bất an lại bắt đầu trỗi dậy.

"Sao rồi?"

Câu nói vừa rồi là của Huyền Anh. Chí Kiên nghe vậy thì đáp lại.

"Vẫn chưa được, con nhỏ này công nhận khó cưa đổ thật."

Huyền Anh có vẻ không hài lòng với câu trả lời này.

"Khó hay là tại anh vô dụng."

"Cô!!"

Bị nói như vậy, Chí Kiên vô cùng tức giận, anh định nói thêm gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc bén của đám người đằng sau Huyền Anh nên anh đành phải câm nín.

Thấy dáng vẻ nhẫn nhịn của Chí Kiên, Huyền Anh vô cùng khoái chí.

"Sao nào? Anh định nói gì? Chỉ có một con nhỏ đen, xấu mà anh còn chẳng thể làm gì được, đúng là vô dụng."

"Cho tôi thêm thời gian, tôi hứa sẽ làm được."

"Thời gian? Tôi cho anh hơn nửa năm rồi đấy!"

Chí Kiên cố gắng cắn răng nhẫn nhịn.

"Cũng chỉ tại con nhỏ Gia Mỹ ấy nó chẳng như các con nhỏ bình thường, với lại còn có cái thằng Phong Pho......"

Ngay lập tức một cú tát giáng thẳng xuống mặt của Chí Kiên, cú tát khá mạnh nên làm anh té ngửa xuống đất. Người vừa ra tay là Huyền Anh. Bên má trái của Chí Kiên lúc này đã hằn lên năm ngón tay. Huyền Anh từ tốn bước lại gần, nắm lấy tóc anh ấy rồi giật mạnh lên.

"Cậu ấy là Tấn Phong, anh làm ơn tôn trọng tên người ta một chút."

Chí Kiên có vẻ hoảng sợ nên mặt tái mét. Đứng từ xa quan sát nhưng tôi cũng phải toát mồ hôi hột do sợ. Mà khoan, hình như vừa nãy anh ấy vừa nhắc đến tên tôi đúng không?

Chí Kiên cố nén lại nỗi đau, nở nụ cười.

"Tôi biết rồi... tôi xin lỗi... nhưng cô cho tôi thêm một tháng nữa được không? Tôi đảm bảo sẽ khiến cô hài lòng."

Huyền Anh chẳng nói chẳng rằng mà liếc Chí Kiên một cái. Thấy vậy, Chí Kiên nhanh chóng bảo.

"Cô muốn con nhỏ đó rời xa Tấn Phong đúng không? Tôi sẽ làm được, cô muốn làm gì con nhỏ đó tôi đều làm! Xin cô, cho tôi thêm thời gian."

"Được."

Rồi cô nàng đưa ra hai ngón tay.

"Tôi cho anh nhiêu đây thời gian."

"Hai tháng à, tôi cảm ơn cô nhiều lắm."

Nhìn dáng vẻ cầu xin của anh ta, cô chỉ càng cảm thấy khinh thường.

"Hai tiếng nữa."

Chỉ một câu nói mà đẩy Chí Kiên xuống thẳng địa ngục. Huyền Anh nói xong câu ấy liền rời đi. Chí Kiên lúc này mới bộc lộ cảm xúc thật của bản thân.

"Hai tiếng? Làm gì với hai tiếng cơ chứ? Con nhỏ đó ỷ nó có tiền muốn làm gì thì làm à!"

Sau một hồi đứng quan sát sự việc, tôi đã biết được một sự thật rằng tôi đã bị anh ấy lừa! Vậy là anh ấy bảo thích tôi chỉ vì do Huyền Anh thôi đấy... Hóa ra bấy lâu nay tôi đã bị lừa dối... tôi còn xem anh ấy như một người bạn tốt cơ, cũng may tôi chưa yêu anh ta thật lòng, nếu không thì...

Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu tranh nhau ứa ra, chảy xuống đôi gò má của tôi. Khóc à? Sao tôi lại khóc vì hạng người này chứ! Anh ta không xứng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook