Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 99: Đổi chỗ

Dâu tây (Ry)

26/08/2020

"Thì là Gia Bảo đấy. Mà dạo gần đây cậu như nào mà trông xấu đi thế, tên bạn trai của cậu đúng là chẳng biết chăm sóc cậu gì cả."

Cái gì cơ? Tôi nghe mà hết hồn luôn ý. Xấu đi? Rõ ràng tôi đẹp hơn mà cậu lại bảo tôi xấu đi! Mắt cậu có vấn đề không vậy nè! Mà khoan, từ lúc nào Gia Bảo là người yêu của tôi vậy nè.

"Cậu nghe ai đồn vậy hả? Nghĩ sao tôi thích tên kia vậy!"

"Chẳng phải cuối năm lớp 11 cậu còn tỏ tình cậu ta nữa à?"

Trời ạ, hóa ra cậu hiểu lầm từ lần đó. Tôi đã định giải thích bao lâu rồi nhưng có bao giờ có cơ hội đâu.

"Cái đó tôi đã bảo là cậu hiểu lầm rồi mà!"

"Hiểu lầm? Tôi thấy tận mắt như vậy mà hiểu lầm gì nữa?"

"Chuyện đó là vậy nè. Có em học lớp 10 kia kêu tôi đưa giúp thư tỏ tình cho Gia Bảo. Tên ấy thế nào lại nhờ tôi đọc lên cho cậu ta nghe. Chứ tôi sao mà có thể thích Gia Bảo được."

Tấn Phong nghe tôi giải thích xong liền thở phào như trút được gánh nặng.

"Thế thì may quá!"

"May? May cái gì cơ?"

"Không có gì!"

Đúng là kì lạ mà! Tôi nghĩ vậy thôi chứ cũng chả nói ra. Tấn Phong chẳng biết từ lúc nào đã ghé sát tai tôi, thì thầm.

"Mà hôm nay cậu đẹp lắm."

"Hả?"

Mặt tôi đỏ bừng lên, tim đập nhanh hết cỡ.

"Tôi bảo cậu đẹp lắm."

Cậu vừa bảo tôi đẹp kìa! Trời ơi, vui hết sức luôn á! Mà khoan, chả phải ban nãy cậu vừa bảo tôi xấu à. Tôi hỏi lại.

"Đẹp á! Thế mà ban nãy lại có người bảo tôi xấu đấy!"

"Vậy à? Mắt ai lại mù đến nỗi bảo cậu xấu thế?"

"Vậy là cậu bị mù à?"

"Có à? Mắt tôi bị mù sao tôi không biết vậy?"

"Thì ban nãy cậu vừa bảo tôi xấu đấy!"

"Hồi nào vậy?"

Cậu ngây thơ hỏi.

"Cậu...cậu...rõ ràng ban nãy mới nói."

"Cậu có bằng chứng không?"

"Thôi tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa!"

Sau đấy tôi bỏ cậu ở đằng sau mà đi vào nhà. Vừa về tới nhà là tôi vào thẳng phòng rồi nằm lên giường. Mới hết bệnh nên tôi còn hơi mệt, bởi vậy mới nằm trên đấy nghỉ ngơi một tý.

Nằm trên giường suy nghĩ về chuyện ban nãy mà tôi cứ tủm tỉm cười. Cậu vừa bảo tôi đẹp đó! Tuy không phải lần đầu nhưng mà vẫn vui lắm chứ!

Vui đến mức đến tận tối tôi vẫn cười mãi. Lâu lâu mẹ còn bảo tôi điên nữa cơ. Nhưng mà thôi kệ, tại vì tôi vui quá mà!

Hóa ra giải quyết hiểu lầm với cậu lại dễ như vậy! Hồi trước tôi phải suy nghĩ đủ cách để nói chuyện với cậu, mà có cách nào có hiệu quả đâu! Vậy mà bây giờ chỉ cần ốm một cái là cậu lại quan tâm tôi, xong rồi lại làm hòa! Đúng là chẳng thể ngờ được mà.

Đêm ấy chẳng biết có phải do tâm trạng tốt hay không mà tôi lại rất dễ vào giấc. Chỉ mới nhắm mắt vài phút là đã thiếp đi lúc nào chả hay.

----------------

Sáng hôm sau.

Tôi đang ngủ ngon trên chiếc giường quen thuộc thì bỗng bị thức giấc bởi tiếng gọi của mẹ.

"Dậy đi học đi Mỹ!"

Tôi mơ màng đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, thay đồ rồi ra ngoài ăn sáng. Bên ngoài, mẹ đã chuẩn bị sẵn phần ăn sáng đặt lên bàn cho tôi. Ngồi vào bàn, tôi bắt đầu dùng bữa.

Bên tai tôi là hàng loạt lời nhắc nhở của mẹ.

"Ăn xong nhớ uống thuốc đấy nhé!"

"Khi nào đang học mà mệt quá thì nhớ xin nghỉ nhé!"

Trước những lời căn dặn ấy tôi chỉ biết dạ, vâng. Ăn xong, tôi không quên lời mẹ dặn là uống thuốc.

Sau khi đã xong xuôi hết thì tôi bắt đầu đến trường. Vừa bước vào lớp là tôi phát hiện ra cậu đang ngồi ngay bên cạnh chỗ tôi. Tôi bước đến thắc mắc hỏi.

"Sao cậu lại ngồi đây? Còn người ngồi kế tôi mấy bữa trước đâu rồi?"

Tấn phong ngước lên nhìn tôi. Cậu đưa mắt sang chỗ ngồi cũ của cậu, tôi cũng đưa mắt theo hướng cậu nhìn. Hiện tại đang có một người khác ngồi vào chỗ đó, không ai khác là bạn ngồi kế tôi mấy ngày trước.

Tôi quay lại nhìn cậu, lặp lại câu hỏi ban nãy.

"Sao cậu lại ngồi ở đây?"

"Tôi xin phép cô cho tôi đổi chỗ xuống đây để kèm cậu."

Cậu nói. Tôi vui mừng hỏi.

"Hả? Thiệt hả? Cứ tưởng cậu muốn ngồi với Huyền Anh cơ chứ!"

Nói xong, tôi vô chỗ của bản thân rồi ngồi xuống. Ngồi bên cạnh cậu mà tôi cứ cười tủm tỉm mãi thôi. Tấn Phong thấy tôi cười như vậy mới nói.

"Xem ra cậu thích ngồi kế bên tôi nhỉ?"

"Ừ, thích chứ! Cậu ngồi kế bên tôi thì những lúc kiểm tra tôi không biết cậu sẽ chỉ tôi nè!"

Tôi nói ra những gì bản thân nghĩ. Thật ra tôi vui còn là vì được ngồi kế bên cậu, người mà tôi thích thầm nữa. Nhưng mà tôi không có nói ra điều đó.

Cậu nghe tôi nói vậy gương mặt đang vui vẻ liền trở nên tối sầm lại.

"Cậu vui chỉ vì điều đó à?"

Tôi chẳng nhận ra sự tức giận của cậu trong câu nói đó nên vui vẻ nói.

"Ừ, chứ cậu nghĩ tôi còn vui vì gì nữa à?"

Sau khi nói xong câu đấy, tôi mới nhận ra được cậu đang rất là bực. Sau một hồi suy nghĩ tôi mới phát hiện ra cậu bực vì câu nói kia của tôi. Tôi liền cười, nói.

"Thật ra tôi không chỉ vui vì điều đó đâu. Tôi vui vì còn được ngồi kế bên người dễ thương, học giỏi như cậu nè!"

Cậu nghe xong mặt mới giãn ra được một chút.

"Cậu nào cơ?"

"Là bạn Tấn Phong ngồi kế bên tôi nè!"

Lúc này, cậu mới chịu nở nụ cười, tôi thấy cậu cười nên cũng cười theo luôn. Xa xa, Huyền Anh thấy tôi và Tấn Phong thân mật với nhau như vậy liền nổi lên lòng ghen ghét.

Dĩ nhiên là tôi cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của Huyền Anh chứ! Nhưng mà kệ bạn, thấy bạn tức như vậy tôi càng cảm thấy vui quá trời luôn!

Ai biểu mấy ngày kia bạn thấy Tấn Phong không nói chuyện với tôi rồi bạn chảnh làm chi, để bây giờ chỉ có thể ngồi bên kia mà nhìn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook