Thanh Xuân Em Bắt Đầu Là Khi Gặp Anh

Chương 24: Em

Cỏ Ba Lá

20/03/2020

Quán mà Nhật Hạ dẵn Hạo Thiên đến là một quán nhỏ bán mì Ramen nằm trong con hẽm nhỏ. Đây là quán ruột của Nhật Hạ khi còn là học sinh cấp 3. Nhưng kể từ khi lên đại học, cô rất ít khi đến đây nữa. Vừa hay nay có dịp, Nhật Hạ liền nhớ đến chỗ này. Nhìn vẻ ngoài đơn sơ vậy thôi nhưng khách thì rất đông đặc biệt là buổi tối, người vào kẻ ra liên tục. Không gian nhỏ ấm cúng, không quá ồn ào, vẫn là một nơi nào đó rất vừa vặn cho thế giới của Nhật Hạ. Hiện tại đang là trưa, quán không phải quá đông khách như buổi tối.

Nhật Hạ vừa bước vào đã cảm nhận được ngay hương vị quen thuộc, đã ba năm dù một vài thứ đã được năng cấp hơn, nhưng nhìn chung tổng thể vẫn là chiếc quán mà cô yêu thích. Những chiếc bàn gỗ được kê thêm nhiều hơn, những lọ gia vị được thay bằng các lọ inox chắc chắn, đến từng đôi đũa, chiếc muỗng cùng đều được thay bằng màu đen tinh tế, trên tường cũng được treo thêm nhiều tấm bảng gỗ để khách hàng có thể viết những tâm tư tình cảm của mình lên đó.

Hạo Thiên có thể thấy rõ sự yêu thích của Nhật Hạ qua từng ánh mắt, cho đến cử chỉ vẫy tay chào anh nhân viên trong quán. Không có quá nhiều sự lựa chọn để ngồi, Nhật Hạ chọn chiếc bàn gần với quầy phục vụ nhất.

“ Mình ngồi đây đi ạ.”

Hạo Thiên đặt balo xuống cạnh ghế, mỉn cười thoải mái nhìn cô

“ Nhìn em vui chưa kìa. Quán ruột của em đúng không?”

Nhật Hạ vui vẻ gật đầu

“ Dạ. Hồi còn học cấp 3, em và mấy đứa bạn là khách quen của tiệm đó. Còn rất thân với ông chủ nữa.”

Vừa nói dứt câu, liền có giọng nói hết sức thân thuộc phía sau tiến tới

“ Ai nói thân thiết gì với ông chủ ở đây. Vừa tốt nghiệp liền biến mất dạng, không ghé lui tiệm tôi nữa, thân thiết lắm sao.”

Nhật Hạ vừa nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó, liền cười đến híp cả mắt lại.

“ Bác Tôn, con nhớ bác chết được.”

Bác Tôn năm nay đã gần 60 nhưng nhìn vẻ ngoài cùng lắm cũng chỉ 55 tuổi. Tuy nhiên tóc cũng bạc đi ít nhiều rồi. Nhưng vẫn là gương mặt phúc hậu và ánh mắt cưng chiều của ông dành cho Nhật Hạ.

Hạo Thiên bị bắt ngờ bởi sự chân thành và thoải mái của Nhật Hạ khi tự thừa nhận cảm xúc của mình. Xem cách nói chuyện của cả hai. Có thể khẳng định cả hai rất thân nhau.

“ Tôi tưởng cô Hạ đây quên lão già như tôi rồi đấy chứ.”

“ Bác cứ chọc con. Con chỉ là hơi lâu không đến thôi.”

Từ khi bước ra đến giờ, bác Tôn vẫn có luôn nhìn người đi cùng với Nhật Hạ ở phía đối diện, cả hai còn mỉn cười gật đầu chào nhau.

“ Con bé này được đấy, hơi lâu không đến, nay đến liền dẵn theo người yêu.”

Nhật Hạ đang hạnh phúc gặp lại người thân quen, thì bị câu nói của bác Tôn làm cho căng thẳng.

“ Dạ không. Không phải đâu. Bác đừng hiểu lầm, đây là thầy con.”

Hạo Thiên nhìn vẻ mặt bối rối của cô, rất vui vẻ mà chính thức chào hỏi bác chủ quán trước mặt

“ Bác Tôn đúng là bác Tôn vẫn hài hước như xưa. Bác vẫn khỏe chứ ạ?”

Nhật Hạ đang cúi đầu xấu hổ nghe thầy nói thế liền ngạc nhiên mà ngóc đầu nhìn thầy.

“ Vẫn khỏe, nhưng vì lo cho cậu mà bớt khỏe đi một tí. Cả một năm không nói một lời liền biến mất.”

“ Con biết lỗi rồi. Sau này sẽ đền bù cho bác và em Nhân đây. Được không Nhân?”

Nhân là con trai của bác Tôn, năm nay đã 24 tuổi đang theo học nấu ăn, để nối nghiệp gia sản nhà mình. Cậu đứng trong quầy tình tiền luôn lắng tai nghe nãy giờ, chỉ chờ cơ hội được nhảy vào tham gia cùng mọi người. Vừa được nghe nhắc tên liền không ít hưng phấn mà đáp ngay

“ Anh định bù thế nào? Em đây không dễ bị dao động.”

“ Tùy vào bác và em sắp xếp hết. Anh sẽ dâng tấm thân này không than trách.”

“ Ba nghe rồi đó. Này là anh tự nói.”

Bác Tôn xem như là hài lòng, gật đầu tạm chấp nhận vậy. Nhật Hạ ở giữa nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Khó hiểu buộc lên tiếng

“ Con đã bỏ lỡ điều gì sao? Mọi người đều quen nhau hết ạ?”

Cả ba đồng thanh Ừ. Khiến Nhật Hạ một phen choáng váng. Còn ba người đàn ông kia thì được một phen cười lớn.

Nhật Hạ trong suốt quá trình ăn không cam tâm lắm.

“ Rõ ràng là thầy biết quán này, sao không nói em biết lúc đầu.”

“ Em từ lúc bước vào đã quên mất sự hiện diện của thầy.”

Nhật Hạ như vừa bị đúng trúng tim đen, vội vàng chối bỏ

“ Nào có. Chỉ là một chút thôi mà.”

Nhật Hạ yểu xìu thừa nhận. Đúng là không bao giờ buộc tội được người trước mặt mà.

“ Làm em khi này còn tỏ ra có chút thành tựu vì biết được một quán ngon mà thầy không biết. Ai ngờ thầy cái gì cũng biết thế này.”

Hạo Thiên là lần đầu thấy Nhật Hạ đang làm nũng với mình. Cô bé đang nhìn mình với ánh mắt của một đứa trẻ vừa bị cướp đi món đồ chơi yêu thích và đang cần sự an ủi từ người đối diện. Hạo Thiên bật cười

“ Không phải cái gì thầy cũng đều biết hết đâu. Do em vô tình chọn trúng đều thầy biết thôi.”

Nhật Hạ liền hứng thú tò mò ngay

“ Vậy thầy nói thử xem thầy có tò mò hay muốn biết điều gì không? Như bơi nè, cầu lông, hay nấu ăn. Biết đâu đúng thứ em biết, sau này em sẽ hướng dẫn cho thầy”

Hạo Thiên bình thản vừa ăn vừa gật đầu đáp

“ Có.”

Đôi mắt cô liền sáng lên chờ đợi

“ Điều gì ạ?”

“ Em.”

Nhật Hạ dùng hẵn 3s để tiêu hóa chữ em đó của thầy. Cô khó hiểu còn chỉ ngược ngón tay về phía mình xác nhận

“ Em?”

Hạo Thiên nhìn cô bằng ánh mắt rất chắc chắn.

“ Ừ. Em đó.”

Nhìn cô vẫn ngơ ra, Hạo Thiên cười thoáng qua rồi gấp một miếng thịt lớn trong tô mình đưa sang cho Nhật Hạ.

“Thịt ở đây là chất lượng nhất đó, cho em. Mau ăn đi.”

“ Nhưng…”

Nhật Hạ vẫn là cúi đầu ăn. Tuy vẫn chưa hiểu được từ “Em” của thầy, nên cô thình thoảng lại ngước lên nhìn Hạo Thiên. Và mỗi lần như thế thầy lại bảo cô “ Ăn đi” và cô lại cúi đầu ăn tiếp.

Cậu Nhân đừng quầy phục vụ nhìn cả hai, thở dài bóng gió vẻ tiếc nuối

“ Nhật Hạ ak, sau này cực khổ cho em rồi. Con người anh ta rất khô khan đó.”

“ Dạ?”

Hạo Thiên tặng ngay cho cậu ánh mắt cảnh cáo.

“ Em ăn đi, mặc kệ cậu ta. Cứ thích nói nhãm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Em Bắt Đầu Là Khi Gặp Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook