Thanh Xuân Cùng Nhau

Chương 7:

Eli Blishter

02/05/2021

Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, xì xầm to nhỏ chứ không ai có ý định giúp đỡ Minh Khuê hay ít nhất là đỡ cô dậy.

Minh Hoàng thấy cô gái trước mặt mình đã ngất xỉu không còn ý thức, cậu liền nhanh chóng bước đến đỡ thân người cô ấy dậy.

"Minh Khuê... Minh Khuê."

Tay cậu sờ lên mặt của Khuê, khẽ lay nhẹ rồi tiếp tục gọi hai tiếng nhưng không cô vẫn không cử động.

Mình Hoàng hốt hoảng, tâm tình ngổn ngang liền bế ngang cơ thể Minh Khuê rồi chạy nhanh lên phòng y tế. Trong lúc chạy Minh Hoàng va phải vài người nhưng cậu không để tâm đến, chỉ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Khuê khá nóng, khiến cậu càng chạy gấp rút hơn.

"Cô y tế! Bạn cháu bị ngã rồi ngất xỉu. Cô xem tình hình giúp cháu với."

Minh Hoàng chạy nhanh vào phòng y tế, tìm thấy giường bệnh thì dịu dàng đặt Minh Khuê xuống, quay sang nói với người phụ nữ đang ngồi kiểm tra thành phần thuốc.

"Ừ. Để cô xem!" Cô y tế nhanh chóng tiến lại gần rồi bắt đầu kiểm tra cho Minh Khuê.

Sau một hồi dò xét vết trầy xước lớn nhỏ trên tay chân cô, sát trùng, băng bó vết thương, đo nhịp tim và nhiệt độ cơ thể, cô y tế mới lên tiếng:

"Cô bé bị ngã sấp nên chân và tay trầy xước, cô đã băng lại rồi nên không có vấn đề gì to tát. Còn về việc ngất đi thì do cô bé bị sốt. Cô sẽ kê thuốc sốt và trị thâm sẹo, về uống đều đặn ngày 2 lần sau bữa ăn."

"Vâng." Minh Hoàng lễ phép đáp lời, sau đó liền ngồi xuống cạnh Minh Khuê, chờ cô tỉnh lại.

Chỉ tầm một lát sau, một dáng người thanh niên chạy đến trước cửa phòng y tế, ương ngạnh đi vào rồi đứng nhìn trân trân cô gái đang nằm trên giường bệnh.

Duy Dương thoáng cau mày nhìn Minh Khuê, ngắm nhìn đến nỗi Minh Hoàng ở một bên cũng có thể nhìn thấy được "đôi mắt đang lòi ra" của hắn.

Làn da trắng hồng được ví như không tì vết của cô ấy đột nhiên có những vết xước làm hỏng cả bề mặt xinh đẹp, trông vô cùng đau lòng!

Ở tay có vài vết thương trầy xước nhỏ được cô y tá băng lại, do mặc váy đồng phục nên chân có phần thê thảm hơn: đầu gối phải trầy một mảng lớn, dù đã qua một lớp băng y tế trắng toát thì vẫn có những vệt máu thấm ra bên ngoài. Chân trái thì trầy một đường khá dài có lẽ do va vào một cái gì đó sắt nhọn, nếu không chăm kĩ có thể để lại sẹo. Còn nữa, mặt của cô cũng tụ lại một chỗ máu bầm xanh tím hình tròn, trong thật xót xa!

"Làm sao lại như vậy?" Chỉ phút chốc khi nhìn thấy Minh Khuê trong bộ dạng này, Duy Dương chợt tối sầm mặt, nhàn nhạt lên tiếng hỏi.

"Không biết nữa. Lúc tôi đến thì đã thấy Khuê ngã xuống rồi bất tỉnh."

Nhìn Duy Dương như muốn nói gì đó tiếp theo, Minh Hoàng liền nói tiếp;

"Hình như là bị chân ai đó ngáng đường. Tớ nghe có vài người xì xầm như vậy."

"Ừ." Hắn cũng chỉ tạm ừ ờ cho có lệ. Trong lòng thì toàn những cơn lốc xoáy lạnh lẽo, như đã định sẵn rằng một vài giây phút nữa có thể bùng nổ ngay tức khắc.

Duy Dương không cần suy nghĩ cũng biết được: Có kẻ giám ngáng chân cô gái ngố của hắn!

Trên đời này mọi việc đều không ngẫu nhiên xảy ra, huống hồ là cú ngã nặng như vậy.

Duy Dương nghiến răng ken két, tức chết hắn rồi! Căn tin vốn dĩ có camera nhưng gần đây lại bị hư, cả trường đều biết điều đó. Đến bây giờ, việc muốn tìm ra thủ phạm là ai cũng là một loại tìm kiếm "mò kim đáy bể" và không có kết quả.

"Cậu về lớp đi. Tôi ở đây với Khuê."

"Về đi. Tôi ở đây với Khuê."

Hai câu nói lại vang lên đồng thời, Minh Hoàng và Duy Dương lên tiếng cùng lúc, theo sau đó là họ nhìn chằm chằm vào nhau.

"Tôi là hàng xóm của cô ấy. Tất nhiên có nghĩa vụ 'tối lửa tắt đèn' này." Duy Dương đút tay vào quần, dáng vẻ ngạo mạn nhìn người đối diện.

"Tôi là lớp trưởng, cũng là người đưa cô ấy đến đây. Nên cũng hiển nhiên là có quyền ở lại chăm sóc Khuê." Minh Hoàng chậm rãi đáp lời, thoáng mỉm cười.

Hai người không ai nhường ai, vẫn kịch liệt dùng ánh mắt trao đổi với nhau, trong không khí còn có mùi thuốc súng tranh đấu. Nếu không phải có một cô gái đang nằm yên trên giường, chắc có lẽ đây lại là một câu chuyện khác...

______



Đầu óc tôi mơ màng tỉnh lại, dù có hơi đau một chút ở thái dương nhưng vẫn gắng gượng mở mắt được. Đập vào mắt tôi là khoảng trần trắng tinh, đâu đó trong không khí còn thoảng mùi thuốc sát trùng, oxy già và thuốc men.

"Cậu tỉnh rồi?"

"Chịu tỉnh rồi sao?"

Lại là tiếng nói đồng thanh của hai người con trai, sau đó vẫn là màn quay sang nhau nhìn 2s đồng hồ như muốn nói "sao cậu lại chen vào lời tôi?"

Đối mặt với hai con người này, tôi vẫn có chút mơ hồ mường tượng lại xem sao mình nằm ở phòng y tế.

Từng kí ức thu nhặt lại trong đầu... tôi thiếu điều muốn chửi cái tên đã ngáng chân tôi ngàn vạn lần! Ây... Ăn không ngồi rồi lại đi đưa chân ngáng đường con gái nhà lành người ta?

Đừng tưởng tôi đôi lúc ngốc nghếch nhưng tôi vẫn là một "lớp phó học tập" của lớp Chuyên trong trường đấy nhé! Dùng đầu ngón chân cũng có thể hiểu rằng chẳng ai tự dưng đặt cái chân mình giữa đường như thế, huống hồ khi tôi ngã rồi thì chả thấy bóng ma nào đỡ dậy cả, còn "cái chân huyền thoại" kia thì cũng mất dạng!

"Má..." Tôi buộc miệng chửi một tiếng, nhưng vội vàng im bặt khi sực nhớ đến ngồi kế bên mình đang là Minh Hoàng...

"Hả?" Minh Hoàng nghe tôi nói, dường như không nghe rõ nên tiến sát hỏi lại.

"Không có gì..."

Vừa ngồi dậy, một cơn đau âm ỉ truyền đến từ khắp cơ thể! Ngay cả cử động miệng thì má tôi cũng rất rát và đau. Chân tay thì khỏi nói rồi, chỉ còn nước là có người dìu chứ cả hai bên đều rỉ máu mỗi khi cử động nhiều.

Mẹ cô thường nói, một vết thương sâu và rộng cũng không đau bằng việc có nhiều vết thương tương đối nhỏ trên khắp cơ thể! Quả thực cái cơn đau mà như cuộc đua "chỗ nào đau hơn" khiến tôi phát khóc. Còn gì là tan nát lòng hơn khi một con bé từ nhỏ đã ghét bị trầy xước dù chỉ một chút nay lại thành ra như này!

"Đưa... Đưa tớ về lớp đi." Giọng tôi như thều thào nói.

"Không được/ Không."Tiếp tục một lần nữa hai người họ lên tiếng nhưng lần này như thống nhất với nhau, không hề mang ý cạnh tranh như lúc trước.

"..." Dù rằng tôi học không tệ nhưng không phải tôi có thể bỏ nguyên cả buổi học được không hả? Còn nữa... tại sao lại là cả hai người ở đây chăm chờ cho tôi tỉnh dậy? Bộ tính cúp học nguyên bầy à?

Hình như thấy được cái ánh mắt chất vấn này của tôi, cả hai người trước mặt thay phiên nhau giải thích một câu:

"Vết thương quan trọng hơn. Tớ đã mượn Thảo chép bài vào tập cho cậu rồi." Minh Hoàng nghiêm chỉnh và từ tốn đáp lời.

"Tao có nghĩa vụ trông nom mày. Còn cậu ta thì đưa mày lên đây." Hắn chẳng buồn liếc mắt đến tôi thêm lần nào nữa, chỉ thản nhiên lấy một trái táo trên đĩa đặt trên tủ giường bệnh rồi cắn một cái.

"..." Nghĩa vụ? Hoàng đưa tôi lên thì còn có lí, còn "nghĩa vụ" tên kia là gì vậy? Ai đó giải thích với... não tôi bị ngã đến lag rồi sao?

Sau cùng khi trải qua mấy tiết học ngồi trên phòng y tế cùng hai người này, tôi cũng đã có thể đi về nhờ vào tiếng chuông reo hết tiết cuối cùng.

Từ đầu tới cuối khi nghe bọn tôi trò chuyện, cô y tế vẫn lẳng lặng đọc sách bên ngoài tấm rèm chắn ngang giường bệnh và chỗ ngồi của người gác trực. Cô không hề tỏ ra bực dọc khó chịu gì, đến khi về thì cô ấy mới đưa tôi thuốc và dặn dò.

Tình thế là, bên tay phải tôi được Minh Hoàng dìu, bên tay trái tôi được Duy Dương đỡ.

Và biết gì không? BÂY GIỜ, HIỆN TẠI, NGAY LÚC NÀY... chính là giờ tan học!

Tôi không thể nào quên được khoảnh khắc hàng ngàn, hàng vạn con mắt đổ dồn về phía tôi trong chốc lát. Cũng không thể nào quên được những làn đạn ám khí, bầu không khí vô cùng quái dị và những ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tôi...

Ôi... Trong ngày tháng đi học, ít nhất một lần bạn mong muốn được trải nghiệm cảm giác được soái ca quan tâm, giúp đỡ dù chỉ một lần ngắn ngủi trong đời thôi đúng không? Ắt hẳn cũng phải có nhỉ?

Và tôi đang trong tình cảnh này, hai nách được kẹp bởi hai con người nổi danh hot boy nhất trường khối 11, lại được tỉ mỉ dìu dắt như thể tôi bị tật nguyền vậy đấy!

Thế mà sao tôi chẳng cảm giác cái gì gọi là "ngôn tình", chỉ cảm thấy trường hợp này có lẽ là "ngôn lù" rồi nha!

"Hai người có cảm thấy sống lưng lạnh lạnh không?" Tôi chợt hơi run rẩy lưng mình, hỏi.

"Không."

"Không cảm thấy gì cả."



Thế là chỉ mỗi tôi cảm thấy thôi sao?

Và... thế là chỉ mỗi tôi bị nhắm đến, bị đem ra làm tiêu điểm bàn tán thôi sao?

Ôi trời... Toàn thân tôi lạnh dựng hết cả lông tơ rồi đây này.

Dù sao thì cũng không thể làm gì ngoài việc tiếp tục nhoài bước đi cùng hai "hiểm hoạ" kế bên.

Ra tới nhà xe, Hoàng có đôi chút lưỡng lự khi phải buông tôi ra. Dù sao thì lúc sáng tôi là người chở Dương đi, bây giờ tôi như vầy nên Dương phải chở tôi về là hợp lí. Nhưng Hoàng dường như vẫn muốn đưa tôi về.

Sau cùng khi hắn và cậu trao đổi trong chốc lát, tôi vẫn phải làm "gánh nợ" cho Duy Dương còn Hoàng thì chạy về chung đường với chúng tôi (dù rằng đi đường đó sẽ về xa nhà hơn).

Mặc dù suốt buổi ba người vẫn gọi là nói chuyên với nhau nhưng bầu không khí cứ lúng túng khó hiểu gì ấy...

"Tới nhà cậu rồi. Bye bye."

Minh Hoàng mỉm cười rạng rỡ, dù rằng bị chắn bởi lớp khẩu trang nhưng tôi vẫn nhìn rõ ánh cười tươi rắn trong mắt cậu, cũng thật khiến người khác lay động.

Tôi mỉm cười đáp trả, hi hi ha ha tạm biệt Hoàng. Còn một tên bên cạnh thì mặt hơi đanh lại, sau đó hắn cúi người lấy tay che đi tầm nhìn của tôi.

"Này... Làm cái trò gì đấy?" Tôi không chút ngạc nhiên, chỉ chậm rãi lên tiếng.

Duy Dương không trả lời, nhưng nhìn ra là đang đợi Hoàng chạy khuất bóng rồi mới buông tôi ra.

"Đừng nhìn tên đó, trên người hắn toàn là mùi con gái."

"..." Có cần phải cáu kỉnh đến mức đó không? Con gái cái gì chứ? Người ta gọi đấy là mùi ấm áp phong lưu!

Hắn đỡ tôi vào nhà còn sợ chưa đủ thành ý, còn vác tôi lên tận phòng rồi thảy xuống giường mới vừa lòng hả dạ đi về nhà. Ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra trong vài nốt nhạc, tâm tôi hơi loạn một xíu.

Tôi nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống nhà ăn cơm, may mắn mà hắn đã trình bày ngọn ngành sự việc nên mẹ tôi cũng giúp tôi việc đi lại.

Sau khi ăn cơm và uống thuốc xong, tôi trèo lên giường đánh một giấc tới 2h, mặc cho cơn đau từ mấy vết thương truyền đến. Đến khi tỉnh dậy, trời cũng đã chuyển nắng vàng rực, bỗng trở nên oi bức hơn nên tôi đành bật điều hoà ngồi lướt Facebook. Nóng nực đến độ chẳng thể ngủ nổi nữa.

Ting... Ting - hai tin nhắn vừa nhận trong messenger.

[Mày xem tin gì chưa?] Một là của Thảo, nó gửi kèm theo một icon chảy mồ hôi hột của Siêu mèo Capoo.

[Mày đỡ hơn chưa?] Hai là của Linh gửi đến kèm theo một vài thông tin giúp điều trị lành sẹo thâm nhanh.

Tôi xem cùng lúc hai tin, nên đều trả lời cùng lúc.

Tin tức mới à? Chuyện gì thế nhỉ?

Tôi biết tính con Thảo, ít khi nào nó nhắn tin nói những chuyện xàm xí lắm, nên ắt hẳn phải là tin tức gì đó quan trọng.

Cũng chỉ một lúc sau khi tôi gửi dấu chấm hỏi cùng câu "Chưa" thì bên kia Thảo đã gửi cho tôi xem bài confession trên diễn đàn trường tôi, nói là trường nhưng thực tế là do các học sinh lập ra, nhằm để tán gẫu hoặc hóng hớt tin tức.

[Tiêu đề: Người yêu hiện tại của hot boy Duy Dương là cô bạn hàng xóm? Cô gái ấy lại đang qua lại cùng lúc hai người?]

Đọc xong tiêu đề, tôi xém phát ngất, còn đến khi nhìn thấy ảnh đính kèm bên dưới, chắc có lẽ nói rằng tôi có thể đột quỵ ngay lập tức cũng không ngoa.

Có 4 tấm ảnh đính kèm trong bài confession lần này. Tấm đầu tiên là tấm ảnh cô gái đang cùng chàng trai tay trong tay bước đi. Tấm thứ hai cùng là hai nhân vật ấy nhưng khung cảnh là cô gái đang nằm ngủ gục lên giường bệnh của chàng trai, còn chàng trai thì mặc đồ bệnh nhân đang say sưa ngắm nhìn cô gái. Tấm ảnh thứ ba là tấm ảnh cô gái ở hai bức hình đầu đang đi sánh bước vui vẻ cùng một chàng trai khác, điệu bộ rất thân mật. Tấm ảnh thứ tư là khung cảnh trong phòng y tế của trường, được chụp từ hướng cửa sổ phòng: có hai chàng trai đang ngồi cạnh giường bệnh trông điệu bộ vô cùng lo lắng đang nhìn chăm chú cô gái nằm trên giường bệnh.

Đầu óc tôi nóng ran lên, có thể nghe thấy rõ tim mình đập thình thịch từng hồi vì hoảng hốt. Cô gái trong ảnh này là ai? Là tôi chứ còn ai khác xa lạ nữa!

"Cái tiêu đề moẹ gì thế..."

Tôi tự lẩm bẩm, dần hình thành một cơn khó chịu trong lòng. Cũng không vội thoát ra, tôi cố gắng nhẫn nhịn cơn tức giận rồi đọc phần tường thuật lại chi tiết sự việc của bài viết...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Cùng Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook