Thanh Xuân Cùng Nhau

Chương 6:

Eli Blishter

02/05/2021

Sau khi cúp máy, tôi thẫn thờ đứng ở nhà xe trường một hồi lâu.

Chết rồi! Tuyệt chiêu "huých hạ bộ" hôm qua của tôi khiến hắn vào thẳng bệnh viện luôn! Phải làm sao đây?? Phải làm sao để ăn nói với mẹ hắn đây... Phải làm sao để ăn nói với dòng họ tổ tiên nhà hắn nếu hắn có mệnh hệ gì?

Tâm trạng tôi rối bời, đầu óc thì quá tải bởi vô vàn câu hỏi ùa tới.

Khi dẹp hết mớ hỗn độn trong đầu cùng định hình lại cảm xúc, tôi đạp xe tới bệnh viện X - nơi mà có một "nạn nhân" của tôi đang ở đó.

Sau khi gọi lại một lần nữa hỏi mẹ hắn số phòng, tôi nhanh chóng tìm được và đang đứng trước cửa phòng bệnh. Dù rằng tôi đã cố gắng bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần cho việc đối mặt với hắn nhưng khi đứng bên ngoài cách hắn một cánh cửa, tôi vẫn không thể ngừng sự sợ sệt.

"Lấp ló ngoài đó làm gì? Vào đây."

Từ bên trong phòng bệnh, hắn lên tiếng nói vọng ra khiến tôi giật nảy mình.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra những hơi sâu, tôi lấy hết can đảm mở cửa phòng bệnh rồi nhẹ nhàng đi vào. Tôi ngó ngang xung quanh thì không thấy bác Lâm đâu, hắn nằm ở phòng bệnh riêng tư nên không hề có sự ồn ào như những phòng bệnh chung khác.

"Mày... Mày sao rồi?" Tôi hỏi.

Nhìn dáng vẻ bẽn lẽn nực cười của tôi, hắn nhếch môi đáp lời:

"Nhờ ơn của mày, có thể tao sẽ bị 'liệt' cả đời."

Hắn cũng khẽ rên một tiếng than đau khi cựa mình lấy li nước uống, khiến tôi bối rối chết trân ở đó:

"Ư... Bác sĩ nói, tao chỉ còn 12% là có thể làm cha."

"..." Ôi vãi!?! Chuyện khủng khiếp tới mức này rồi sao? Vậy là... Duy Dương có thể mất đi khả năng làm cha?

"Mày tính đền bù như thế nào đây?" Hắn sầm mặt nhìn tôi, nghiêm túc nói.

Tôi giật mình, suy nghĩ tới lui rồi nói:

"Tao sẽ chịu trách nhiệm với mày!"

"Thật?" Duy Dương nghi hoặc hỏi tôi, từ đáy mắt lộ lên vẻ khó đoán.

"Tất nhiên! Tao cam đoan hứa với mày." Tôi chắc nịch trả lời. Dù sao chuyện cũng đã đến nước này, tôi nhất định phải chịu trách nhiệm với hắn rồi.

"Vậy mày phải làm osin cho tao. Coi như là trả nợ." Hắn nhàn nhạt lên tiếng sau một hồi ra chiều suy tư.



Tôi hơi lưỡng lự, sau cùng gật đầu phăng phắc.

"Vậy được. Nhớ đấy nhé." Duy Dương xác nhận lại một lần nữa, rồi bảo tôi về nhà hắn lấy một số vật dụng.

Tôi ngoan ngoãn nghe theo hắn, đi về nhà lấy những đồ mà hắn dặn.

Cũng chỉ khi thấy bóng dáng cô gái vừa đi khỏi, khuôn mặt chàng trai lộ ra một nụ cười tươi, dường như chẳng có cơn đau nào cả.

Một tuần ròng rã bắt đầu:

"Mày lấy hộ tao trái lê."

"Khuê. Lại đây đọc sách cho tao nghe."

"Khuê. Đỡ tao đi vệ sinh."

"Mày lại đây quạt cho tao mát. Lẹ."

"Mày đi lấy cơm đi."

"Mày đút cơm cho tao ăn."

"Tao ngán cơm bệnh viện rồi. Mấy bữa ăn sau mày nấu cho tao ăn đi."

"Khuê. Sấy tóc cho tao."

"Khuê. Lại đây, đo nhiệt kế cho tao."

"Khuê. Tao thèm nước mía."

"Mày thay áo cho tao đi. Áo tao bẩn rồi."

(...)

______

Một tuần sau, Duy Dương xuất viện. Kể từ lúc tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với hắn thì ngoại trừ thời gian đi học, tối về nhà ăn cơm, sinh hoạt cá nhân và đi ngủ thì tôi đều ở cạnh hắn túc trực nghiêm chỉnh.



Dù rằng có nhiều điều hăn sai bảo tôi vô cớ (chả liên quan gì đến bệnh tình của hắn) thì tôi vẫn cố nhẫn nại làm theo. Dù sao thì cớ sự thành ra như này cũng một phần tôi gây nên...

Trong khoảng thời gian hắn nằm viện, bạn bè cũng tới thăm và các cô gái si tình cũng lũ lượt kéo đến đưa thư chia buồn, quà tặng, bla bla bla cho hắn.

Khi Linh tới thăm cùng Hoàng và Thảo, tôi có thể thấy rõ sự đau lòng trong ánh nhìn của nó. Về việc vì sao Duy Dương bị vậy hay bệnh tình của hắn là gì thì cũng chỉ có tôi và mẹ hắn biết (cha mẹ li hôn nên hắn sống cùng mẹ)

Tôi hơi áy náy về việc luôn kè kè với hắn ở bệnh viện trước mặt Linh, nhưng biết làm sao được khi tôi là người gây ra "thảm án" này và sẽ phải nói làm sao với nó về bệnh tình của Dương đây? Thôi vậy, tôi cũng chỉ lựa chọn im lặng.

Và những ngày sau đó khi tôi luôn chở hắn đi học, rồi cả hai đứa dính với nhau mãi, cộng thêm trước đó vụ việc diễn ra dưới sân trường thì mọi người ai nấy đều cho rằng tôi và hắn là một cặp.

Ngay cả bọn cùng lớp cũng nghĩ như vậy mặc cho tôi giải thích bao nhiêu lần. Còn hắn thì sao ư? Hắn im lặng như chưa từng được im lặng! Có chăng đôi ba lần tôi còn bắt gặp được cái nhếch môi thích thú của hắn, rồi cả cái ánh mắt như cười như không nhìn về phía tôi. Tôi hận không thể tát vào mặt đểu giả cái tên đấy!

______

Hôm nay là sáng thứ hai, sau khi đèo hắn đến trường rồi dắt xe vào nhà gửi xe, hắn đi lên lớp trong khi tôi lội xuống căn tin trường lấy 2 phần ăn sáng cho tôi và hắn.

Hiện tại là 7h còn 30 phút nữa sẽ vào học nên ở căn tin cũng đông nghẹt người.

Tôi phải xếp hàng rất lâu, cuối cùng mới đợi được đến lượt mình gọi đồ ăn.

"Cho cháu hai cơm phần và hai li nước cam ép."

Sau khi lấy vội phần ăn, tôi quay lên định đi về lớp.

Bỗng, tôi cảm nhận được một bàn chân ai đó đang chắn ngang bước chân của tôi. Không kịp tránh né, chân tôi vướng phải chân người kia, cả cơ thể đổ ập về phía trước.

*Bịch*

Tôi cảm giác đầu óc choáng váng, tầm nhìn đảo loạn từ từ thấp xuống, hết thân người tôi ngã rập xuống mặt đất. Thật đau!

Má tôi đập xuống nền đất thô cứng, tay và chân đều đau nhức nhói, mọi nơi trên cơ thể cứ như tê dại ra vậy.

"Á..."

Tôi chỉ kịp la thất thanh một tiếng, rồi sau đó đầu óc xoay cuồng, mắt nặng trịch nhắm lại, nghe được âm thanh xôn xao bên tai ngày càng nhỏ đi.

"Minh Khuê!"

Điều cuối cùng là tôi chỉ nghe được loáng thoáng có ai đó gấp gáp lớn tiếng gọi tên tôi, quen thuộc nhưng tôi không nhớ được là ai. Tôi chìm sâu vào màn tối của chính mình, dần dần chẳng cảm nhận được gì thêm. Tôi ngất lịm đi sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Cùng Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook