Thanh Xuân Cùng Nhau

Chương 4:

Eli Blishter

02/05/2021

Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, tôi nằm trên chiếc giường ấm áp của mình vừa lướt Facebook vừa nhắn tin với bạn bè.

[Này. Làm bài chưa?]

Messenger bỗng hiển thị lên một tin nhắn, là của Duy Dương.

[Bài gì?] Tôi như cố nhớ lại, nhưng chẳng nhớ được là bài gì cả.

Duy Dương: [Bài Tiếng Anh.]

Tôi: [...]

Ôi trời. Cái môn ấy hả?

Tôi mặc dù là lớp phó học tập, giỏi đều tất cả các môn nhưng chỉ duy nhất một môn khiến tôi quằn quại trong đau khổ - Tiếng Anh!

[Tao đang ở dưới nhà mày.]

Vừa thấy hắn trả lời xong, cũng là ở dưới nhà truyền đến tiếng nói chuyện.

"Dương sang chỉ bài Khuê nhà cô đấy à?" Mẹ tôi vui vẻ hỏi.

"Vâng." Hắn lễ độ đáp.

"Dạo này lớn hơn rồi nhỉ? Đẹp trai và ra dáng đàn ông hẳn đấy." Ba tôi đang đọc báo, lên tiếng tiếp lời.

"Vâng. Bác quá khen."

"Khuê đang ở trên phòng đấy con." Mẹ tôi mỉm cười nói, đoạn đi vào nhà bếp đưa cho Dương 1 đĩa trái cây và hai li nước cam ép.

"Con giúp đỡ con bé giùm cô nhé. Con Khuê còn kém nhiều mặt lắm."

Tôi: "..."

Hắn: "Vâng. Tất nhiên rồi bác."

"Dù sao thì con cũng nên cân nhắc nhé. Con bé tính tình thất thường, lười biếng, hậu đậu, lại còn hay dỗi nữa. Tiến đến chuyện tình cảm với nó thì phiền lắm đấy..." Mẹ tôi thở dài khuyên nhủ.

Tôi: "..."

Hắn: "Con hiểu chứ, nhưng Khuê là mục tiêu của con."

Ba tôi: "Cố lên nhé! Ráng rước nó đi hộ bác."

Vẫn là tôi: "..."

Sốc!!!



Chuyện gì đang diễn ra vậy?!?

Là cuộc giao dịch buôn bán con gái sao?

Uầy... Uầy!!! Có cần trắng trợn vậy không ạ? Ba mẹ thân yêu?

Cục tức dường như không thể nào trôi đi,

tôi hỏi vọng xuống dưới lầu nơi ba người kia đang đứng:

"Ba mẹ... Ba mẹ đang nói gì vậy? Con nghe hết rồi đấy."

"Nghe gì thì nghe chứ. Chuyện rành rành ra còn gì mà phải chối?" Ba tôi khinh bỉ trả lời.

Tôi: "..."

Mẹ tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng tiếng cười ha hả, đẩy hắn lên lầu.

"Vào phòng đi. Tao kèm mày Tiếng Anh."

Hắn bước đến trước phòng tôi, mở miệng nói.

Tôi không đáp trả gì, lặng lẽ vào phòng rồi ngồi xuống bàn học, thoăn thoắt mở sách Tiếng Anh ra.

"Ăn cam không?" Duy Dương sau khi vào phòng và ngồi xuống, một tay hắn cầm lấy miếng cam mọng nước đưa sang phía tôi.

Tôi nhận lấy miếng cam rồi bắt đầu hành trình xơi hết dĩa trái cây. Hắn chỉ ngồi kế bên tôi nhìn tôi ăn. Dường như việc này diễn ra theo một trình tự rất lâu về trước, bắt đầu từ năm chúng tôi vào học lớp 1 ấy chứ.

"Ngọt không?"

"Ngọt."

"Vậy cho tao nếm thử một miếng."

"Tao ăn hết rồi."

"Còn trong miệng mày kìa. Đưa tao."

"Đưa bằng cách nào?"

"Bằng miệng."

"..." Dường như hôm nay là ngày tôi bị á khẩu, chẳng thể đáp trả gì với những lời nói đầy "sát thương" này!

"Đùa thôi. Ăn xong thì tập trung học."



(...)

1 tiếng đồng hồ trôi qua, nhờ sự chỉ dẫn của Duy Dương mà tôi cũng đã làm xong đống bài tập Tiếng Anh khó nhằn, sau đó hai đứa còn bàn thêm về môn Toán.

"Này. Mày ngốc thế thì sao này làm sao lấy chồng?"

"Ơ. Tao chỉ ngốc Tiếng Anh, chứ đâu ngốc lấy chồng??"

"Mày là con ngốc." Hắn khinh thường nhìn tôi.

"Không có!" Tôi phản bác.

"Thế không ngốc sao không yêu tao?" Hắn nở một nụ cười điển trai, lộ ra chiếc răng khểnh ẩn khuất bao lâu nay. Bình thường đã có nét đẹp, khi cười lại thêm nhiều phần đốn tim người khác.

"Ừ tao ngốc đó." Tôi đáp thẳng thừng.

"..." Hắn cuối cùng cũng cạn lời.

Tôi chế ngự lại ánh mắt, đem ánh nhìn rời khỏi mặt hắn. Quả thực hắn rất đẹp trai, con tim tôi xém nữa thì rúng rính rồi.

"Mày mới vừa nhìn tao?" Hắn đưa mặt tiến sát vào mặt tôi, cả hai đứa cũng chỉ cách nhau vài cm nhỏ nhoi...

"Ơ. Có đéo đâu." Theo quán tính, tôi né về phía sau.

Dường như tôi có thể cảm nhận rõ nhịp thở của hắn trong khoảng cách gần như vậy!

"Ừ, thì không." Hắn cũng không bàn cãi thêm, chỉ nhếch môi cười đểu, nhưng gương mặt lại sát thêm về phía tôi.

Tôi lại tiếp tục theo quán tính né về sau nhưng...

Tôi có thể cảm nhận rõ khoảnh khắc chới với của bản thân mình, tim tôi bẫng đi một nhịp vì sợ hãi thoáng qua. Cũng có thể thấy được khuôn mặt ngạc nhiên của Duy Dương.

*Rầm*

Cái ghế tôi ngồi vì chủ nhân của nó không yên phân (ngửa về phía sau quá nhiều) mà không trụ nổi nữa, nhanh chóng bật ngửa rồi ngã ra. Tất nhiên, "con bé ngu ngốc" ngồi trên chiếc ghế ấy là tôi cũng sắp thăng thiên cùng em nó.

Nhưng vào lúc tôi tưởng chừng như "bờ mông xinh đẹp ngọc ngà" của mình sẽ ê ẩm trên mặt đấy thì người con trai trước mặt đã kịp dang tay ra đỡ lấy người tôi.

Và bây giờ là khung cảnh... Tôi nằm gọn trong lòng hắn!

Dù là chơi thân với nhau từ nhỏ nhưng tôi và hắn chưa từng thân mật như vậy, trước kia cũng chẳng có ý tứ gì sâu xa.

Mà bây giờ, tôi đang NẰM GỌN trong lòng hắn!

Cái cảm giác ngại ngùng này lan toả khắp khuôn mặt tôi, tim thì cứ đập như cái chày giã gạo vậy. Người hắn thoảng nhẹ mùi hương bạc hà mát lạnh, tôi cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cơ thể hắn sau lưng mình. Cả nhịp tim của hắn tôi cũng nghe rất rõ, rất loạn nhịp!

Lạ lùng thay, cái cảm giác như say rượu này lại khác hẳn cảm giác rung động với Minh Hoàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Cùng Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook