Thanh Xuân Cùng Nhau

Chương 1:

Eli Blishter

02/05/2021

Vừa chia tay người yêu xong, hắn quay qua tỏ tình với tôi. Tôi không biết nên nói gì để diễn tả cảm xúc này... Thật phiền!

"Này ngố, yêu tao đi?"

"Cút."

Miệng tôi mấp máy, nhưng trong tâm trí vẫn đang run lên nhiều chút. Lại đùa nhau à? Đùa ác thế...

"Ừm."

Duy Dương không nhanh không chậm đáp trả, hắn ta cũng không nói gì thêm nữa nhưng vẫn ngồi ở đó.

Trong thư viện, chúng tôi đang ngồi đối diện nhau, sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian khiến tôi dường như có thể nghe rõ cả tiếng thở của hắn ta.

"Lý Minh Khuê, khát chưa?"

"Hơi khát rồi... Mà sao lại gọi họ tên cúng cơm của tao thế?"

"Tao thích."

"..."

Duy Dương không nói không rằng bước ra khỏi thư viện. Tầm 4 phút sau, hắn ta trở lại với hai chai nước suối trong tay, kèm theo đó là hai thanh kẹo chocolate. Hắn tiến đến, đưa kẹo và nước cho tôi, nhưng dường như điệu bộ chả khác gì vứt thẳng vào mặt người ta.

"Này này! Nhan sắc tao có hạn đấy, vứt kiểu đấy chắc dung nhan tao cuốn xéo đi nhanh quá."

Duy Dương dường như không đếm xỉa đến lời tôi nói, chỉ yên lặng ngồi xuống ghế cũ rồi đeo headphone lên tai mình.

Nhìn hắn ta im lặng chìm vào giấc ngủ, tôi bỗng ngẩn ngơ. Thường ngày khuôn mặt lạnh lùng ấy vẫn một kiểu không có bất cứ trạng thái đáng kể nào, nhưng khi ngủ lại toát lên một khí chất khác. Dường như dịu dàng hơn nhiều...

Chẳng biết qua bao lâu, chuông reo tan tiết cuối cùng buổi chiều trong ngày thì hắn mới thức dậy. Cũng trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đã vô thức mải mê ngắm nhìn Duy Dương đến mức không thể thoát ra được.

"Khuê, về thôi."

"Ừ... Đợi tao một lát."

Tôi bừng tỉnh, nhanh chóng thu dọn sách vở học vào cặp rồi đem những quyển sách đã lựa chọn đến bàn thủ thư ghi danh mượn sách.

Hắn đèo tôi trên con xe đạp mới toanh, gió cứ vi vu thổi vào chúng tôi trên suốt con đường về nhà.

Tôi ngâm nga những bài ca mà mình vừa học được trên mạng xã hội - cũng là những bài tôi nghe thấy rất thích tai. Dường như Duy Dương nghe được giọng hát của tôi nhưng vẫn im lặng, chỉ có bánh xe đạp là đã quay chậm hơn lúc nãy.

"Nhà kế bên đón gió về...



Tìm dáng ai còn vương nắng.

Thôi anh ở lại mình trò chuyện này chút thôi

Có chi xa vời

Bao năm hẹn thề để lòng này khắc ghi

Hỡi mưa... ngừng rơi..."

Liệu rằng... hắn đang có tâm tư gì? - đó là câu hỏi mà tôi tự đặt ra trong đầu, mà cũng là câu hỏi tự vấn tôi mãi không thể ngừng nghĩ đến.

Hắn - Duy Dương, là bạn thân của tôi từ nhỏ. Chúng tôi có thể nói là đã bên nhau 14 năm trời, hiện tại đang học lớp 11 trường THPT Phước Long.

Từ nhỏ, tính tình hắn rất tốt, vui vẻ và hoạt bát, cũng vì vậy mà tôi và hắn rất thân với nhau. Nhưng kể từ khi mẹ cha hắn li hôn vào năm Duy Dương lớp 8, hắn thay đổi hẳn đi.

Hắn bắt đầu ít nói hơn, tâm tư khó hiểu hơn, nhưng đối với tôi vẫn như lúc trước. Tôi không dám hỏi về tổn thương trong lòng Duy Dương, cũng chỉ ở bên hắn từng ngày tháng năm trôi qua. Hắn đối với tôi rất tốt, học hành cũng rất giỏi, nhưng cũng có điều mà khiến tôi ghét cay ghét đắng ở hắn - trăng hoa.

Nếu tính cả lần này thì có lẽ con số 'thay áo' của hắn cũng hơn 100 rồi ấy nhỉ?

Haiz. Tôi hơi đáng lo ngại về hắn.

Duy Dương dường như chỉ muốn vui đùa với các cô gái xung quanh mình, chưa từng thật sự yêu thích ai cả. Nói đến độ phóng túng của hắn thì ai trong trường này hay các trường lân cận đều nghe danh, nhưng số liệu về các cô gái tiến đến làm quen với hắn vẫn không dừng lại.

Ừm... Hắn quả thực đẹp trai.

Dù tôi biết hắn không hề chăm sóc làn da hay nhan sắc kĩ càng nhưng đôi khi vẫn thắc mắc khôn nguôi về "vẻ đẹp tự nhiên, làn da không tì vết" mà Duy Dương sở hữu. Khuôn mặt hắn càng lớn càng trở nên thanh tú, nét điển trai cứ như qua từng ngày mà bùng phát ấy. Chưa kể đến ngoại hình cao ráo (1m8) của hắn, khối cô đã ngất ngây với vẻ đẹp chất lự 'hàng xịn' này.

Mặc dù học giỏi, đẹp trai, xứng đáng vượt khỏi danh hiệu 'hot boy' của trường thì độ badboiz của hắn không thể vứt đi đâu được. Tính tình đối xử với người trong lớp cũng tàm tạm, nhưng nếu hắn thấy phiền thì coi như bản tính ác trỗi dậy, tùy ý đối xử với người khác. Đó là cái mà tôi khó chịu về hắn, cũng là điều mà bao năm qua tôi chẳng buồn nhắc đến làm gì. Vì dù có nói, hắn cũng gạt phăng đi ý nghĩ của tôi.

Đến trước cửa nhà tôi, hắn vứt tôi xuống rồi phi nhanh về nhà hắn. Hắn là hàng xóm cách vách của tôi, cũng là 'thanh mai trúc mã' trong lời nói của người khác.

Và chiều hôm ấy, hắn từng vu vơ tỏ tình với tôi. Tôi cũng không hay biết rằng, ngày hôm đó là bước ngoặc thay đổi cả một thời thanh xuân của chính mình...

______

Sáng hôm sau, tôi đều đặn thức dậy rồi làm các công việc cá nhân, ăn sáng và đi đến trường. Nhưng lạ ở chỗ, trước cửa nhà tôi bỗng xuất hiện thêm một bóng hình nào đấy.

"Đi chung đi, tiện hơn."

Duy Dương hất cằm về đằng sau chỉ yên xe hắn, điệu bộ nhàn nhạt.

"Thôi. Tao có xe, tao tự đi được."

Tôi lắc đầu, ngán ngẩm nhìn hắn.



Sự việc cách đây vài tháng về trước, có một hôm tôi được bà dì ghé thăm nên không tiện đạp xe, và thế là được hắn đèo đến trường. Ôi thôi khỏi phải nói, đám con gái cùng khối cứ liếc xéo liếc dọc lạnh cả sống lưng. Chỉ khi nào tôi đi đến thư viện trường thì Duy Dương mới khách sáo một tí mà chở tôi đi, mỗi buổi học chính thức đến trường đều đi riêng xe.

"Xe mày bị xì hơi rồi kìa."

Tôi bấy giờ mới chú ý đến cái bánh xe bị mềm ở đó, chợt thở dài. Ngẫm nghĩ sau cùng vẫn là lên xe hắn.

Trên đường đến trường là một con đường dài phủ đầy hoa hướng dương, ban sáng thì dãy hoa phô ra được hết những nét đẹp của riêng nó, rạng rỡ và tươi mới. Những cây boa hướng dương khoác lên mình bộ áo xinh đẹp, vàng ươm nở rộ vươn lên trên những chiếc lá xanh thẳm.

"Hoa hướng dương hôm nay đẹp thật."

Hắn nhẹ quay đầu, nói với tôi.

"Ừm, đẹp thật!"

Tôi mỉm cười tươi nói với hắn. Dường như thấp thoáng tôi cũng thấy được nụ cười của hắn trên khoé môi kia.

Giây phút đó, trong tim tôi dường như cũng có một chồi hướng dương đang đâm chồi. Có lẽ tôi cũng chẳng nhận ra được sự thay đổi ở chính mình, để rồi bản thân vẫn vô tư lự...

Đến trường, Duy Dương dắt xe vào nhà gửi xe. Còn tôi thì lon ton đi đằng sau.

"Dương... Tại sao anh lại muốn chia tay em vậy?"

Một cô gái xinh xắn chạy vội đến sát bên hắn, ngập ngừng hỏi hắn với vẻ mặt lo âu.

Cô gái ấy có mái tóc dài mượt mà qua vai, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi gò má đáng yêu, khi nói chuyện thì cánh môi hồng hào lại cong lên vô cùng thiện cảm.

Tôi thầm nhận xét đánh giá, quả thực tôi vốn là con gái còn mê mẩn sự khả ái này cơ mà! Thế sao Duy Dương lại chia tay cô gái ấy nhỉ? Thật tò mò.

"Tôi không thích em nữa, vậy thôi."

Duy Dương quay qua trả lời, nhưng khuôn mặt vẫn điềm nhiên như việc chẳng là gì với hắn cả.

"Không thể nào... Mình mới quen nhau 2 ngày thôi mà..."

Từ trong đôi mắt to tròn đen láy kia ngấn lên một lớp nước mỏng, đôi má cũng thoáng chút đỏ ửng.

Một màn như vậy lại diễn ra trước mặt rất nhiều người trong trường. Ai nấy cũng đều đứng xung quanh hóng hớt chuyện tình này.

"Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tránh ra đi."

Duy Dương cũng không đợi cô gái kia trả lời, trực tiếp đi đỗ xe rồi nhanh chóng tiến về phía tôi đang đứng.

"Cô gái ấy... là bạn gái mới của anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Cùng Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook