Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 7: Tỏ tình. . .

Tôi và Phong thân thiết hơn vào một buổi chiều học thể dục... Lúc tan lớp, tôi gặp Phong đang đỡ tay một cụ già bán vé số, còn móc trong túi ra mấy tờ giấy bạc đưa cho bà. Tôi chỉ đứng nhìn lặng lẽ từ xa, thấy cậu ấy mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ thánh thiện với cụ bà khiến tôi cảm thấy mình như tìm được "thiên thần" tái thế. Phong nhìn thấy tôi thì hơi khựng lại, tôi vẫy vẫy tay, móc trong túi ra số tiền mình còn:

- Tôi... cậu đưa bà cụ giúp tôi đi!

Bà cụ ở gần nhà tôi, nhà rất nghèo phải bán vé số kiếm sống. Gần khu vực liên tục xảy ra mấy vụ giật vé số, nhiều đến nỗi người ta nghĩ là bà giả vờ bị hại. Tôi không quan tâm đến việc ai đúng ai sai, tôi chỉ làm việc theo cảm tính mà mình cho là đúng. Tôi sợ bà nhận ra mình sẽ không nhận tiền nên đưa cho Phong. Phong nhận lấy gật đầu, mỉm cười:

- Cậu có bao nhiêu đây thôi ư?

- Của ít lòng nhiều... một tuần ăn sáng của tôi đó!- Tôi xụ mặt bĩu môi. Lúc đó tôi mới nhận tiền tuần cho ba mẹ xong, chỉ ăn được dĩa cơm sườn là vét hết đưa cho cậu ấy đấy! Đồ không có lương tâm!

Phong lại cười, chuẩn bị xoay người đi thì Lâm từ đâu nhào đến hất vai cậu ấy:

- Cậu to con lớn xác như vậy đi trấn lột một đứa con gái à?

Wait a minute! Hình như có hiểu lầm! Phong khá dửng dưng bởi cái tính cậu ấy rất thất thường lại hay làm trò trêu ngươi người khác, trông Phong lúc này bất cần đáng ghét lắm! Cậu ấy nhếch mép:

- Là cậu ấy tự nguyện đưa cho tôi chứ không phải tôi trấn lột!

- Vy, nói xem!- Lâm vẫn giữ lấy vai Phong gắt lên hỏi tôi. Tôi chưa kịp hoàn hồn, vội lắc đầu:

- Không phải...

- Đấy!- Lâm nắm cổ áo Phong nhấc lên. Lúc đó đã là đầu học kỳ 2 năm lớp 10, tôi tạm được gọi là bạn thân nhất đối với Lâm nên không lấy làm lạ gì việc cậu ấy bênh vực tôi. Phong phủi tay cậu ấy ra, nói:

- Vy à...

Tôi vội vội vàng vàng chạy lên chắn trước mặt Lâm, cúi đầu:

- Là tôi đưa tiền cho cậu ấy giúp bà cụ bị giật vé số chứ không phải cậu ấy trấn lột tôi đâu!

Phong quay đi nơi khác phì cười. Rất lâu sau đó, cậu ấy đã nói với tôi như thế này:" Chỉ cần nhớ đến khuôn mặt đần ra của cậu, là tôi lại tìm thấy niềm vui của mình!"

Lâm đứng trơ ra một lúc. Tôi lúi cúi nhét tiền lại cho Phong rồi vẫy tay tạm biệt cậu bạn, kéo Lâm đi thẳng. Lâm hằn hộc với tôi:

- Cậu lúc nào cũng gây sự hết!

- Có đâu...tại cậu... mà nè, cậu có mang tiền theo không? Khao tôi ly trà sữa đi, tuần sau tôi khao lại...- Tôi níu tay cậu ta chun mũi. Lâm thở dài kéo tôi đi như bay:

- Ghét cậu quá!

*****

Tôi ngồi ngắm nghía trước gương, sau khi chắc chắn mình đã thực sự xinh đẹp mới hài lòng đứng dậy xoay một vòng làm chiếc váy lụa trắng nhẹ nhàng tung bay. Tôi chọn cho mình chiếc váy chiết eo, phần trên thiết kế như áo yếm buộc dây ra sau cổ, lưng trần, có vài sợi dây mảnh đan lại với nhau, vóc dáng tôi tuy có cao nhưng so với Lâm vẫn chẳng là gì, vậy nên tôi chọn đôi giày cao gót trắng đơn giản có dây buộc ở cổ chân. Vuốt nhẹ mái tóc ra sau tai, tôi mỉm cười trước gương một lần nữa rồi xuống trước cửa nhà đợi Lâm.

Lâm chạy chiếc xe hôm bữa đến, thấy tôi mặc váy, tóc xõa dài yểu điệu thì có vẻ hơi ngạc nhiên. Cậu nhíu mày rồi mỉm cười:

- Chúng ta bắt taxi đi, cậu mặc váy không tiện đi xe máy!

- Ừm...- Tôi nhướn mày nhẹ rồi mở cửa cho Lâm dắt xe vào, cả hai cùng đi bộ ra đường chính bắt xe. Cậu ấy đi bên cạnh tôi thật chậm, thật ra cũng là vì một phần tôi mang giày cao gót, sợ tôi đuổi theo không kịp. Tôi bẽn lẽn đi thật khẽ nhưng tiếng giày cao gót vẫn vang lên thật chói tai. Lâm hỏi tôi:

- Cậu lạnh không?

- Hơi hơi...- Lạnh nhưng đẹp, phải chịu thôi!

- Gu ăn mặc cậu khác xưa thật đấy, nếu lúc trước cậu ăn mặc thế này thì tôi đâu đi Mỹ làm gì!- Lâm phì cười. Tôi đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống mũi giày cho đỡ ngại. Cậu cởi áo vest choàng vào cho tôi:

- Khoác vào!

- Ờ...- Bộ chướng mắt lắm hay sao mà bắt tôi mặc áo vest bên ngoài chứ, nhìn cứ thô kệch sao sao ấy. Tôi không mấy hài lòng chỉ chun mũi 1 cái mà cũng để lọt vào cặp mắt của cậu ta:

- Thái độ bất hợp tác này là sao hả?

- Không có gì!- Tôi vội vàng ngẩng mặt lên lắc đầu. Lâm nhếch môi, kéo chiếc áo vest che hết toàn bộ nửa trên của phần váy bên trong. Tôi đỏ mặt, lại nhớ đến... chuyện cũ.

Năm lớp 12, tôi vô ý để vạt áo dài bị cuốn vào bánh xe, hậu quả sau đó vô cùng to tát, đó chính là... toàn bộ hàng cúc áo phía trên bị bung ra lộ cả áo trong. Tôi hoảng hốt dừng xe lại, nước mắt trực trào. Vì cả trường đang ra về nên rất đông nam sinh nhìn thấy cảnh tượng đó. Tôi nắm áo trước, khóc không thành tiếng. Lâm từ phía sau phi ngay đến, cởi chiếc áo trắng đang mặc khoác cho tôi rồi ngồi xuống gở tà áo bị cuốn vào bánh xe. Lâm gỡ ra xong thì cốc lên đầu tôi một cái rõ đau:" Còn đứng đó khóc, không quen ai cũng phải nhờ tạm ai đó đi đường chứ! Mai mốt đi học mang theo áo khoác, không có thì bảo tôi mua cho!" Đó là lần đầu tiên Lâm vừa "đánh" vừa mắng tôi, vậy mà tôi lại thấy cậu ấy giống anh hùng. Con Yến đi xe riêng, chạy lên nhìn tôi và Lâm rồi chép miệng chạy mất hút. Bạn bè thế đấy! Lúc sau hỏi ra thì nó nói:" Có Lâm bên cạnh, mày còn sợ gì nữa hả con hâm?"

Đúng vậy, có Lâm bên cạnh tôi chẳng sợ gì nữa! Chỉ sợ mỗi việc... mất cậu ấy!

Hôm sau, tiếng lành đồn xa, Lâm trở thành supper hero kiêm hot boy "bán bưởi" của trường. (Do có 6 múi đó! :))) Con gái trong lớp để ý đã đành, sau đó còn có cả con gái trong khối, trong trường, trường bên cạnh, trường bên nọ!

Tôi vô thức cúi mặt xuống cười. Lâm hỏi:

- Chuyện gì?

- Tôi nhớ đến lúc cậu trở thành supper hero của trường!- Tôi nở nụ cười tươi rói. Lâm nhíu mày lại rồi dãn ra, cậu ta nhếch mép:

- Cậu thích chứ?

- Không!- Tôi làm tay dấu X trước ngực, phồng môi lắc đầu. Cậu làm supper hero của tôi được rồi, còn làm của chung thì... no!

Cậu ta thu người lại, vẻ mặt suy nghĩ chuyện gì đó rồi im lặng. Xe đến, cậu ấy mở cửa xe cho tôi, còn miễn phí thêm nụ cười chói lọi:

- Lady first!

- Thank you, sir!- Tôi cầm váy nhún chân 1 cái rồi mới lên xe ngồi. Lâm phì cười, ngồi bên cạnh tôi. Cậu ấy đọc địa chỉ quán ăn cho tài xế rồi xoay qua nhìn tôi:

- Cho tôi nick facebook đi!

- Tôi không dùng, cậu cũng dùng facebook nữa ư?- Tôi nói dối, thật ra tôi có nick.

- Không!- Cậu ta nói tỉnh bơ như không có chuyện gì. Đáng ghét, trêu tôi à?

Tôi bĩu môi, cầm điện thoại trong tay. Cậu ấy vươn tay cầm điện thoại của tôi, nói:

- Tôi để quên điện thoại trong công ty rồi, tôi mượn gọi vào xem ai trực ca đêm có nhặt được không!

- Ờ...- Tôi gật đầu. Lâm bấm số, đưa lên tai rất tự nhiên.

* Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay...*

Giai điệu bài hát xưa cũ đột nhiên vang lên, đánh động thật mạnh vào tiềm thức. Tôi thấy trong lòng mình có cái gì đó cồn cào.

Một buổi trưa êm ả, bên bờ sông vắng lặng. Dẹp mớ tập sách qua một bên, Lâm nâng phím đàn, tôi ngồi hát. Năm đó bài "Mưa" của Thùy Chi và Minh Vương khá nổi tiếng, nên tôi và Lâm cũng không ngoại lệ, rất thích bài hát ấy. Giai điệu bài hát làm tôi nhớ đến kỉ niệm xa xưa quá!

Tiếng Lâm vang lên cắt ngang dòng suy tư của tôi.

- Ô, thì ra tôi không có bỏ quên trong công ty!

- Cậu còn giữ đoạn ghi âm ấy à?- 5, 6 năm rồi chứ đâu ít, tôi khó nhọc hỏi.

- Nếu tôi nói hôm nào tôi cũng bật lên nghe, cậu có tin không?- Lâm hếch mắt nhìn tôi, ánh nhìn ấm áp xa xăm. Tôi cười buồn gục mặt xuống. Cậu ấy đặt cái điện thoại lại vào tay tôi.

- Cậu đừng tiếc, tôi mới là người phải tiếc! 5 năm qua, tôi chưa từng giận cậu một lần nào cả. Cậu giản đơn đến mức, buồn là khóc, vui là cười. Tôi biết lúc tôi rời đi cậu khóc rất nhiều mà!

Tôi bặm môi, khoé mắt rưng rưng. Lâm mỉm cười vuốt tóc tôi:

- Chỉ cần ngay lúc này, có chuyện gì xảy ra cậu cũng đừng rời xa tôi là được...

- Tôi là gì của cậu?- Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy, Lâm nhìn lại tôi, tôi mắt xoáy sâu vào tận đáy lòng:

- Bạn cùng bàn, cả tuổi thanh xuân của tôi đều dành cho cậu!

- Còn cậu... là tình đầu của tôi...- Tôi nói xong thì đau khổ gục mặt xuống, tôi chỉ là bạn cùng bàn của cậu ấy, chỉ vậy thôi ư?

- Vậy chứ cậu nghĩ tôi đã tỏ tình với bao nhiêu cô rồi? Đừng có xụ mặt tỏ vẻ thiệt thòi vậy chứ?- Lâm gắt nhẹ làm tôi phì cười. Tôi không rõ mình đang vui hay đang buồn, chỉ thấy bồn chồn nôn nao.

Xe dừng trước một nhà hàng nho nhỏ, trang trí cổ điển, bên ngoài có treo hai chiếc lồng đèn đỏ được vẽ hoa văn tinh tế. Lâm nắm tay tôi bước vào, tôi hơi ngạc nhiên định rút tay lại nhưng cậu ấy nắm thật chặt, ngón tay cái xoa xoa vào lòng bàn tay của tôi.

Lâm dắt tôi vào trong gian chính, khá ấm cúng, những chiếc bàn được đặt xoay quanh một cái sân khấu nho nhỏ, ở trên còn có 1 cây ghi ta cùng đàn Piano.

Lâm kéo ghế cho tôi ngồi. Xung quanh hôm nay đông nghẹt, mọi người liếc mắt nhìn vào tôi và Lâm vừa mới bước vào rồi tiếp tục câu chuyện của mình. Lâm đẩy cái menu cho tôi:

- Chọn gì đấy nhỉ?

- Cậu chọn đi, tôi đâu biết...- Tôi giở tay lật vài trang đầu rồi đóng lại, tuy nhà hàng không lớn nhưng giá thức ăn không hề rẻ tí nào. Chẳng lẽ tôi lại gọi 2 dĩa salad chứ!

- 2 bò bít tết, cảm ơn!- Lâm vẫy tay với người phục vụ rồi đan 2 bàn tay lại với nhau đặt trên bàn ăn. Tôi cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra đặt ở sau lưng, Lâm nhìn tôi:

- Khi nào tôi có nhiều tiền hơn, tôi sẽ dắt cậu đến Couple Restaurant, giờ thì ăn tạm ở đây đi!

- Tôi thấy... chúng ta nên đi uống trà sữa và ăn bánh tráng cuốn!- Tôi tròn mắt gật đầu chắc nịch. Lâm ngơ ra 2 giây rồi phì cười xoa đầu tôi:

- Tôi cũng không nghèo đến mức đó!

- Không phải...- Tôi vội vàng xua tay, cậu ấy nháy mắt với tôi:

- Tôi cho cậu xem cái này!

Nói rồi cậu ấy tự nhiên đi lên sân khấu ôm chiếc đàn ghi ta vào lòng gảy nhẹ:

" Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay..."

Cậu ấy hát xong câu đầu tiên thì điều chỉnh micro lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt thật triều mến:

- Trước hết, tôi xin tặng bài hát này cho Quách Tiểu Vy, người đã ngồi cạnh tôi suốt 3 năm cấp 3, cũng là người giúp tôi tìm thấy niềm vui trong cuộc sống! Vy, em hãy lắng nghe bài hát này...

Mọi người bên dưới đổ dồn ánh mắt về phía tôi, vỗ tay rần rần. Tôi đỏ mặt, hơi cúi đầu xuống 1 chút...

"... Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau

Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng

Mưa khóc lạnh lùng

Khi buồn và nhớ thương em rất nhiều

Mưa có biết đợi chờ nhớ mong

Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần

Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa

Mình tay trong tay

..."

Giọng hát của Lâm rất ấm, rất hay, rất cảm động làm bao nhiêu kỉ niệm trong tôi ùa về, tôi không kiềm được nức nở, bờ vai run run.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy, tôi làm 1 cái bánh kem nho nhỏ, vui vẻ mang đến nhà Lâm. Tôi đứng bên ngoài nghe tiếng cãi nhau rất lớn, có lẽ là ba mẹ cậu ấy cãi nhau rồi lại đến mấy lời tranh luận của hai mẹ con. Tôi nghe rất rõ lời nói của mẹ cậu ấy:

- Đi du học rồi cưới Jasmine!

- Con thích người khác rồi!- Lâm quát lên to tiếng.

- Là ai?

- Nhi- Thảo Nhi đó!

- Là em gái nuôi của con à?

- Phải!

Tiếng Lâm dõng dạc xác nhận khiến tôi rơi xuống đáy vực. Tôi ngồi thụp xuống đất, cái bánh cũng rơi theo. Tôi không khóc ngay lúc đó, chỉ hoang mang sắp xếp lại tinh thần. Tôi chắc chắn là Lâm có cảm tình với mình, chắc chắn là có, chắc chắn... không, không chắc chắn... nhưng... tôi...

Ngày hôm đó mưa rất to, tôi về dưới màn mưa thật lạnh lẽo, thật đau đớn. Tình yêu đầu đời của tôi đã chết như thế...

Qua hôm sau, Lâm đến từ biệt tôi, cái tôi nhận được là hủ sao giấy thay lời tỏ tình...

Lâm hát xong, đặt cây ghi ta xuống 1 bên rồi tháo micro đứng dậy nói:

- Cuộc sống của tôi và em nhất định sẽ không giống với bộ phim "Năm tháng vội vã" hay "Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi". Em có biết vì sao tôi học ghi ta hay không? Là vì em lỡ nói em thích 1 chàng trai biết đàn cho em hát. Em có biết vì sao tôi là người ra về trễ nhất hay không? Đó là vì em lề mề, không phải tôi trễ nhất thì chỉ có thể là em, tôi đứng sau xem em về có an toàn không, suốt 3 năm như thế, chưa bỏ sót 1 bữa. Sinh nhật em năm 17 tuổi, em đi chơi với bạn, bỏ tôi đứng dưới mưa chờ em hơn 3 tiếng, em hay chuyện khóc sướt mướt vì lo tôi bệnh, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc. Em hay nói em xinh xắn lại tốt tính như thế sao chẳng ai dám theo đuổi em đúng chứ? Xin lỗi em, một mình tôi theo đuổi em là đủ lắm rồi. Quách Tiểu Vy, cho anh cơ hội. Chúng ta đã đi nửa vòng trái đất, đã dày vò nhau đủ rồi. Anh yêu em!

Tôi đưa tay lau nhanh mấy giọt nước mắt đã thấy Lâm bước đến bên cạnh, đưa bàn tay chặn lại mấy giọt lệ còn sót lại, dịu dàng mỉm cười:

- Làm vợ anh nha!

Xung quanh hô hào bảo tôi đồng ý. Tôi thì rối bời, chẳng biết sự việc vừa rồi là thật hay mơ... bế tắc, thật sự bế tắc.

- Tôi...- Tôi nhìn vào đôi mắt chờ đợi của Lâm, không biết phải làm gì. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn 2 ánh mắt giao nhau. Tôi chớp mắt, giọt nước mắt còn sót lại trượt dài trên má. Lâm nhanh tay lau đi rồi nắm lấy tay tôi thật chặt...

- Anh Lâm...- Một cô gái mặc một chiếc váy xanh ngọc đi đến, tôi không nhìn kỹ lắm, chỉ liếc nhìn tầm 3 giây rồi rời đi. Tôi cụp mắt xuống. Cô ấy mỉm cười thật tươi tắn:

- Trùng hợp vậy ư?

Lâm buông tay tôi ra, bàn tay tôi chơi vơi trong không trung rồi rơi xuống, thật hụt hẫng, lòng tôi lại một lần nữa rơi xuống đáy vực. Lâm cúi xuống nói nhỏ qua tai tôi:

- Cho em suy nghĩ hết đêm nay...

Câu ấy đứng thẳng lưng nhìn lại cô gái kia, nhếch nhẹ khoé môi:

- Có đi theo anh không đấy?

- Làm gì có, em vừa vào thôi. Ngồi cùng được chứ? Có bạn em nữa...- Cô gái ấy nói xong thì chỉ tay vào người bạn bên cạnh. Tôi ngơ ngác nhìn 3 người bọn họ rồi lại cụp mắt xuống lần nữa.

- Không! Anh và bạn đi nơi khác ngay đây!- Nói rồi, cậu ấy đặt tiền lên bàn, đúng lúc phục vụ vừa mang món bò bít tết ra, không khách khí, cậu ấy kéo tôi đứng dậy, choàng áo khoác cho tôi. Lâm mỉm cười với cô gái mặc váy xanh:

- Tạm biệt!

Cậu ta kéo tay tôi lướt qua hai cô gái rời khỏi nơi đó. Tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra nhưng tôi cảm thấy bất an khi nhìn thấy cô gái ấy. Hình như tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải...

Ra ngoài rồi, tôi và cậu ấy lang thang, đi bên cạnh nhau và giữ im lặng, chỉ thế thôi!

Đi được một lúc, cậu ấy lại nắm lấy bàn tay tôi, hắng giọng:

- Tay em lạnh thật đấy!

- À... phong thấp!- Tôi hễ căng thẳng là cứ đổ mồ hôi lòng bàn tay, gió thôi qua thì lạnh cóng.

- Có muốn biết người ban nãy là ai không?

- Cậu không muốn nói thì không nói cũng được!- Tôi nhè nhẹ lắc đầu xoay mặt đi nơi khác. Lâm gật đầu, không giải thích thêm gì nữa...

Tuy đi cạnh nhau nhưng tôi lại thấy cậu ấy thật xa vời, xa vời vợi.

- Thật ra, anh không muốn em làm bạn gái anh! Anh luôn muốn em làm vợ anh. Chúng ta luôn thầm yêu nhau suốt 8 năm qua, 8 năm là quá đủ cho một cái kết viên mãn. Em chỉ có 1 đêm để suy nghĩ, một là đồng ý làm vợ anh, 2 là đứng nhìn anh cưới người khác. Anh có lí do riêng nên mới phải vội vàng như thế. Chỉ cần em bằng lòng ở bên cạnh anh suốt cuộc đời này, từ từ anh sẽ giải thích cho em hiểu...

- Tôi...- Gấp gáp đến thế ư? Chuyện cưới hỏi đâu phải một ngày một bữa là xong, câu trả lời của tôi chắc chắn là không rồi. Đùng ra tôi có chồng, ba mẹ tôi không lên cơn tim mới lạ đó.

- Anh biết là sẽ bất ngờ lắm nhưng... anh không có quyền lựa chọn khác!- Lâm nắm lấy tay tôi siết chặt. Tôi đẩy bàn tay của cậu ấy ra, lòng đau như cắt:

- Nhanh như thế sẽ bị lầm...

Nói rồi tôi xoay lưng đi về phía ngược lại, không khóc, chỉ thấy tim đau nhói. Lâm đứng như chôn chân, không đuổi theo tôi. Gió tạt ào ào, mưa nặng hạt. Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy ngày càng xa. Mưa đang khóc cho chuyện tình dang dở của chúng tôi. Một người đã là quá khứ đột nhiên trở về, phút chốc đòi kết hôn với các bạn, các bạn có chịu không? Không, nhất định là không...

Tôi mệt mỏi về nhà, xả nước tắm cho thoải mái rồi nằm dài ra giường. Con Yến gọi cho tôi, tôi mệt mỏi gác tay lên trán nghe máy:

- Gì vậy?

- Mày từ chối Lâm?

- Ừ!- Tôi còn lạ gì nữa, nó không phải tay trong của Lâm cài vào à?

- Mày sai rồi! Chuẩn bị tiền mừng đi đám cưới du học sinh đi...- Giọng của nó đầy mỉa mai rồi cúp máy. Tôi đặt tay lên tim mình, trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng... Sao cậu ta lại gấp gáp đến vậy? Ba mẹ câu ấy bắt cậu ấy cưới người khác ư?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Và Bạn Cùng Bàn

BÌNH LUẬN FACEBOOK